Chap 1: Sự trở lại của Konari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kotoha: Konari ! Sao con lại tự ý tới đây, đã xin phép dì chưa?

Konari: Mẹ nghĩ nếu con xin phép thì dì cho đi sao?? :p

Kot: Nhưng tiền đâu ra con có mà đi?

Kon: Mẹ khỏi lo, tiền tiêu vặt dì cho con để dành đó..

Kot: Cuối tháng mẹ về Osaka thăm con, con vật vả tới đây làm gì?

Kon: Mẹ biết con vật vả tới được đây có thể đừng hỏi con nữa không? Địa chỉ mẹ ghi trong thư không rõ ràng làm con tìm muốn chết đó :((

Kot: thôi đc rồi, mẹ không hỏi nữa, con ra sau tắm rửa đi rồi mẹ dẫn đi ăn

Kon: thiệt chứ ! con luôn muốn ăn thức ăn ở Tokyo, thức ăn của Osaka thật ngán..

Kot: vậy còn không nhanh lên

Kon: dạ vâng ạh..

Lúc đi ngang qua tủ kính, Konari vô tình thấy được tấm hình 12 năm trước, có 1 vị tộc chủ ngồi trên ghế và 5 hộ vệ ngồi dưới, cô ngẫm nghĩ:

Kon: nhìn khuôn mặt nghiêm nghị như vậy ai lại nghĩ ông có thể đối xử tệ với mẹ tôi chứ.. ông chờ xem, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi

Cô liếc nhìn lên trên, có 1 tấm thiệp mời nhìn có vẻ rất trang trọng..

Kon: chú rể- Shiba Takeru

        cô dâu- Shiraishi Mako

< thực ra Mako không biết chuyện và vì Kotoha là người em gái thân thiết nên Mako đã gửi thiệp mời >

Kon: chủ nhật, ngày 8, vẫn còn 2 ngày nữa.. kk, xem ra mình về đúng lúc thật.. =))

Kot: Konari, con xong chưa?

Kon: ra ngay đây ạh..

2 mẹ con đi ăn mì Ramen

Kon: à mẹ, CN này mẹ dẫn con đi thăm bạn bè của mẹ được không? Con chẳng biết mẹ có mối quan hệ xã hội như nào nữa ạh

Kot: chủ nhật... ( "đám cưới chủ nhân và chị Mako")

       xin lỗi con gái, chủ nhật này mẹ có việc bận rồi.. :)

Kon: bận ở cửa hàng sao? con có thể phụ mẹ

Kot: à không..

Kon: <cười> vậy thứ 2 nhé !

Kot: Ừmh..

Kon: ( "đám cưới con người tệ bạc đó mà mẹ cũng muốn đi sao?")

Kot: ngày mai mẹ đi làm, con ở nhà 1 mình có được không?

Kon: con không ở nhà, con đi gặp bạn con được chứ !

Kot: con mà cũng có bạn ở Tokyo sao?

Kon: tất nhiên rồi ạh, khắp Nhật Bản ở đâu con cũng có bạn hết..

Kot: con có biết đường không? hay để mẹ đưa đi..

Kon: đến địa chỉ mờ mịt của mẹ con còn mò ra được nữa là nên mẹ cứ yên tâm :p

Kot: thôi được, đi cẩn thận, chú ý an toàn, nhớ mang theo di động mẹ sẽ gọi đó

Kon: dạ vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro