Chap 2: Cuộc gặp không hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau ( thứ 7, ngày 7 )

Konari đã tìm được đến nhà Shiba

Kon: cho hỏi..

Mako: bé gái, con tìm ai?

Kon: chủ nhà

Ma: có việc gì không? nói với cô được chứ !

Kon: tôi muốn gặp Shiba Takeru

Hikoma: ai vậy Mako?

Ma: con cũng không biết nữa, cô bé nói muốn gặp Takeru

     àh, con ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho lễ cưới, chú dẫn bé vào gặp Takeru giúp con

Hi: được, con đi đi

Kon: ( " thì ra là vợ sắp cưới của ông ta, cũng thú vị đó chứ " :D)

Hi: cháu vào đây, đợi 1 chút, ta đi gọi chủ nhân

Kon: dạ vâng

-------

Hi: chủ nhân, Mako nói có người tìm con

Takeru: ai vậy chú?

Hi: ta cũng không biết, một bé gái tầm 10 tuổi

Ta: con có quen sao ta?

Hi: con ra xem thử

Ta: dạ.. 

      mà Mako đâu rồi chú?

Hi: nó đi mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai đó

Ta: àh..

---------

Ta: nè bé con, tìm chú sao?

Kon: phải

Ta: có việc gì không?

Kon: tất nhiên là có rồi, tôi đâu rảnh chứ ! -.-

Ta: ( "thái độ này..") <Takeru hạ giọng> chú có làm gì có lỗi với con sao?

Kon: đúng, rất nhiều là đằng khác

Ta: con nói cụ thể được không? Chú thật sự không nhớ con là ai

Kon: ông có nhớ người tên Hanaori Kotoha không?

Ta: <như 1 tia sét đánh qua tai, Takeru sững người> vậy con là...

Kon: 12 năm trước ông đã làm gì, ông nhớ không?

Ta: con là con của Kotoha sao?

Kon: lẽ nào tự bà ấy sinh ra tôi?

Ta: ý con là..

Kon: ý của tôi là những gì ông đang nghĩ đó..

Ta: vậy hôm nay con đến đây.....

Kon: thứ 1: đừng tưởng tôi tới đây nhận cha, ông bỏ mẹ tôi, tất nhiên tôi cũng không cần ông

        thứ 2: tôi là muốn biết khuôn mặt của người tệ bạc sắp lấy vợ như thế nào?

      và cuối cùng, tôi muốn ông biết được cảm giác 1 mình gánh vác tất cả ra sao !

Ta: Mako đã biết chuyện?

Kon: chưa.. nhưng chắc sẽ sớm

Ta: khoan đã, chuyện này là lỗi của chú, Mako-cô ấy không liên quan lại càng không có lỗi

Kon: MẸ TÔI CŨNG KHÔNG CÓ LỖI <Konari hét toáng lên>

Ta: con nhỏ tiếng 1 chút

Kon: tôi không thích

Kaoru: Takeru, xin lỗi vì đã nghe chuyện riêng của con..

             nhưng cô bé àh, con không được nói chuyện với người lớn như vậy

Kon: đây là...

Kao: ta là mẹ của Takeru..

       hơn nữa, chuyện xảy ra không ai muốn hết, con hiểu không?

Kon: nhưng tôi vô tội mà <Konari khóc nấc lên>

Ta: dù sao con bé vẫn còn nhỏ, chúng ta từ từ nói chuyện thôi..

Kao: thế nên mẹ con kêu con đến đây sao?

Kon: không có, tôi tự đi

Kao: con còn nhỏ, không được nói dối đâu đấy

Kon: người lớn mấy người cũng toàn là kẻ nói dối

        nhưng...

       là tôi từ Osaka tự tìm đến đây, không liên quan đến mẹ

Ta: Kotoha ở Tokyo, sao con lại ở Osaka?

Kon: cũng vì sợ có ngày này nên mẹ đã đưa tôi đến Osaka ở với dì ngay từ khi còn bé, mẹ không cho tôi biết chuyện, nhưng ông thấy đó, có đứa trẻ nào không biết mặt cha mình mà không thắc mắc không? tôi lén đọc thư của mẹ với dì và mò theo địa chỉ trên thư đến đây..

Kao: những gì con nói là thật??

Kon: các người không học cách tin tưởng người khác được àh?

Kao: mẹ con không dạy con ăn nói lễ phép sao?

Kon: người có cả ba và mẹ được giáo dục rất tốt nhưng tôi chỉ có mẹ, giáo dục cũng giảm đi 1 nửa..

Kao: con..

Hắc nhân bưng lên một khay trà, quỳ xuống rót trà vào tách, tay phải cầm phần thân tách, tay trái đặt dưới đáy tách rồi đưa cho Takeru và công chúa với thái độ tôn kính.

Có vẻ anh hắc nhân này đến không đúng lúc rồi, Kaoru nghiêm giọng: không phải lúc, đi ra ngoài đi..

Hắc nhân vội đi thì bị vấp té..

Kon: chú có sao không? con cầm giúp chú, chú đứng lên đi

Người hắc nhân cúi đầu thể hiện sự biết ơn

Konari cũng gật nhẹ như một lời đáp lại

Ta: <nghĩ thầm> ( "không phải, con bé không chỉ được giáo dục mà còn được giáo dục rất tốt, xem ra Kotoha rất biết dạy dỗ con mình") 

     mẹ vào trong đi, để con nói chuyện với con bé

Kao: có gì thì nói lẹ, để Mako về không hay.

Ta: dạ...

Kon: bà ấy nhìn còn nhỏ hơn ông, sao có thể làm mẹ ông được vậy?

Ta: mẹ nhận nuôi chú..

Kon: ồh..

Ta: chú vẫn chưa biết tên con

Kon: Konari và không có họ..

Ta: họ Shiba?

Kon: không dám

Ta: mẹ con vẫn khỏe chứ, ý chú là Kotoha

Kon: tất nhiên

Reng... reng...

Kon: con nghe ạh..

Kot: con về chưa?

Kon: dạ chưa, chút nữa con sẽ về ngay, mẹ yên tâm

Kot: cẩn thận nhé, và không được làm phiền người ta

Kon: vâng..

---

Ta: con nói với mẹ đi đâu vậy?

Kon: nhà người quen, đừng lo, tôi sẽ không kể lại với mẹ là đã gặp ông đâu

Ta: con ăn sushi không? chú dẫn con đi

Kon: tới chỗ người tên Genta sao?

Ta: sao con biết?

Kon: hỏi thừa, tất nhiên là tôi biết tất cả nên mới mò được đến đây..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro