Chap 3: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tính hợp lý của câu chuyện nên mình sẽ thêm vào 1 nhân vật nữa =))

Giới thiệu nhân vật: Fujika Eri- một người bạn của Takeru, cô từng được Takeru cứu và giúp đỡ khi còn nhỏ.. và sau này, cô cũng góp công trong việc tiêu diệt Dokoku nên sớm đc ưu ái xem như là thành viên của nhóm hộ vệ

okey, tiếp tục thoai nào..

-----

2 chú cháu đến xe sushi của Genta

Và tất nhiên Takeru cũng kể hết chuyện cho cậu bạn thân nghe...

Genta: hả..ả...ả....

            con bé này... là.. là... là con của Kotoha

Ta: suỵt.. nói nhỏ thôi

Gen: cậu ko sợ chị Mako biết sao?

Ta: lúc con bé tới, Mako ra ngoài rồi

Gen: nhìn kĩ thì con bé trông khá giống cậu đấy chứ ! :D

Ta: đừng có chọc mình

Gen: nó muốn nhận ba Takeru sao?

Ta: không biết nữa, nhưng có vẻ là không phải

Gen: chẳng lẽ con bé lặn lội từ Osaka đến chỉ để gặp cậu nói vài ba câu rồi đi chứ !

         cậu định làm sao?

Ta: mình đang không biết nên mới tìm cậu nè

Gen: Kaoru biết chưa?

Ta: biết, nhưng có vẻ mẹ không thích con bé lắm

Gen: cũng phải, nào giờ Kaoru có thích con nít đâu

Kon: cho tôi 1 dĩa nữa, được không?

Gen: con thích sushi của chú hả? ^.^

Kon: không.. chỉ đói thôi

Gen: chú tên Umumori Genta, rất vui được gặp con..

Kon: tôi biết rồi..

Gen: hả...

Kon: tôi biết tất cả các người

Gen: ò.. ồ... ờ...

       à Take, hay cậu nhờ cô bạn Fujika của cậu xem, dù sao cũng là con gái, dễ hiểu và nói chuyện

Ta: ý cậu là Fujika Eri đó hả?

Gen: ừh, chứ Kaoru thì không thích con nít, Mako lại không nên biết... chỉ còn Fujika là có khả năng thôi

Ta: đành vậy

-----

Vài phút sau đó, cô nàng Konari ăn xong, Takeru cũng thành công nhờ bạn đến giải vây

Kon: vậy tôi về luôn đây

Ta: đợi 1 chút

Eri: tới rồi đây

Gen: nhờ cậu

Eri: yên tâm

Kon: cô tới là giúp họ giải vây sao?

Eri: cô bé này, lanh lợi thật

     cô cũng từng là Shinkenger và có biết mẹ cháu

Kon: oh..

Eri: 2 cô cháu mình ra gốc cây đằng kia nói chuyện nhé

Kon: cũng đc

------

At "gốc cây"

Eri: con muốn nhận ba sao?

Kon: không

Eri: cô biết con chịu ra nói chuyện với cô thật ra trong lòng con cũng có tâm sự.. 

     không sao, ở đây cô sẽ làm đồng minh của con, con cứ nói với cô.. cô giúp con

Kon: tôi..

Eri: <vỗ vai con bé>

Kon:...

Eri: vậy cô nói trước nhé, có phải cô nghĩ đúng rồi không?

Kon: đúng thì sao chứ

Eri: chịu thừa nhận rồi nè, con biết không, con trông khá giống Takeru đó

Kon: ông ấy không cần mẹ tôi, càng không cần tôi

Eri: ở đây chỉ có cô và con, con cứ gọi là ba đi

Kon: sẽ không

Eri: tại sao vậy?

Kon: ông ấy biết tôi là con ổng, nhưng khi nói chuyện với tôi vẫn xưng chú thì tại sao tôi phải gọi ba

Eri: Takeru dở về nhìn nhận lắm, có thể không để ý đó thôi, nhưng không thể nói là cậu ấy không cần con..

Kon: chắc chắn đó..

Eri: vì sao con lại nghĩ như vậy?

Kon: làm gì có ai muốn nhận đứa con ngoài giá thú khi ngày mai là lễ cưới của mình

Eri: cô thì không nghĩ vậy.. cứ chờ xem, cô sẽ chứng minh cho con thấy

Kon: làm như cô quản được ông ta vậy...

Eri: vậy là con không biết rồi, cô Fujika Eri của con chỉ cần lên tiếng thì đâu sẽ ra đấy nhé =))

Kon: èooo

Eri: à, cô vẫn chưa biết tên con

Kon: Konari

Eri: tên con có phát âm giống cô.. 

      tên nghe dễ thương lắm, hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt dễ thương của con

Kon: tên thiếu đi họ mà vẫn dễ thương sao?

Eri: tất nhiên là có họ rồi, để xem, Shiba Konari, hay mà..

Kon: không hay

Eri: cái tính này của con biết giống ai không?

      hệt Takeru =))

Kon: -.-

Eri: vậy ngày mai...< chưa nói hết câu đã bị chị bé cắt ngang>

Kon: cô nói xem, 1 người bị bỏ rơi vẫn muốn đi dự đám cưới của người ta, có phải mẹ tôi ngốc không?

Eri: mẹ con là vì tình nghĩa, con không nên nói như vậy

Kon: loại người đó cũng phải tình nghĩa sao?

Eri: cái này không trách ba con được, là cô Mako yêu quý mẹ con, muốn mẹ con chứng kiến chuyện trọng đại của mình nên mới mời mẹ con tham dự thôi

Kon: vậy theo cô ngau từ đầu ông ta không có ý định mời mẹ tôi?

Eri: sao có thể chứ !

    cô thấy ba con rất quan tâm đến con đó

   Bằng chứng là cậu ấy nhờ cô hỏi chuyện để hiểu con hơn

Kon: không cần

        tôi hứa với mẹ sẽ về sớm, tôi đi trước đây..

       dù sao cũng.....cảm ơn cô..

Eri: <xoa đầu con bé> yên tâm, có cô đây rồi

Kon: hẹn gặp lại..

Eri: ngày mai <cười>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro