Cô bé đi ngang qua xe sushi liếc nhẹ 1 cái rồi đi luôn.. chợt:
Ta: Konari, con về hả?
Kon: <quay lại>
Ta: để chú đưa con về
Gen: Take, ngày mai cậu còn làm chú rể đó, không lo về chuẩn bị sao?
Eri: Genta, ai nói như cậu, để Takeru đưa con bé về đi..
Ta: chuyện ở nhà, Genta, Fujika, nhờ 2 cậu qua giúp mẹ mình
Eri: yên tâm
cậu đó, lo mà ăn nói dễ nghe với con bé đi
Ta: ta đi thôi <nói với Konari>
Gen: bye bye bé con, hẹn gặp lại..
----
Kon: không ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ sao?
Ta: chuyện đó.... đã lo xong rồi
Kon: tưởng ông có ý tốt, hóa ra rảnh không có chuyện gì làm
Ta: <đơ-ing>
.........
Kon: hết con đường này là tới nhà rồi, ông có thể về
Ta: không sao, chú đưa con về nhà luôn
Kon: sẽ gặp mẹ tôi đó, ông muốn sao?
Ta: ờh.. ừmh .....
vậy chú mua đồ ăn cho 2 mẹ con
Kon: <cho ông sạch túi luôn> cũng được
Ta: con muốn ăn món gì?
Kon: tất cả các đặc sản Tokyo..
Ta: được...
A few moment later... =)))
Ta: của con đây <chìa ra 5 bao thức ăn lớn>
Kon: ừm..
Sau đó bé về nhà, Takeru vẫn âm thầm đi theo..
Vừa hay Kotoha cũng tan ca về 1 lúc nếu không thì....kk :pp
Kon: con về rồi
Kot: hôm nay đi chơi thế nào?
Kon: vui ạh ( "vui ghê luôn -.-")
có chút đồ ăn nè mẹ
Kot: sao nhiều vậy?
Kon: người ta mến con nên gửi tặng đó.. ^.^
Đứng ở ngoài- 1 nơi rất gần nhà 2 mẹ con nhưng cũng rất khuất, khó mà bị nhận thấy, Takeru thầm nghĩ:
Ta: Konari có thể là 1 đứa ngang bướng nhưng nó rất biết trọng lời hứa
Khi thấy con bé về nhà an toàn, Takeru cũng quay lại nhà Shiba
Konari lúc này mới dò hỏi mẹ về chuyện tấm thiệp
Kon: con thấy có 1 tấm thiệp cưới trên tủ, bạn mẹ àh?
Kot: của 1 người chị
Kon: mẹ có đi không?
Kot: có.. <giọng điệu tra lời khá trầm>
Kon: vậy mẹ cho con đi với nha
Kot: àh.. chuyện này..
Kon: mẹ sao vậy?
Kot: con muốn đi thật sao?
Kon: dạ vâng, con chưa được đi đám cưới bao giờ, con muốn xem thử cô dâu chú rể trong ngày trọng đại lộng lẫy cỡ nào chứ
Kot: <thầm nghĩ> ( "chú rể là ba của con đó, sẽ ra sao nếu con biết chuyện, nhưng chắc tới lúc đó con đã trưởng thành và biết suy nghĩ rồi" )
Bị con gái thuyết phục, Kotoha cuối cùng cũng đồng ý
Kot: thôi đượcm nhưng nhớ là không được nói năng lung tung đấy nhé
Kon: vâng ạh, mẹ yên tâm "chuyện cần nói con đã nói xong rồi" <cô bé cười đắc ý> =)))
Còn Takeru, khi từ nhà Kotoha trở về, tâm trạng có phần rối bời, nghĩ không thông.. thấy cậu bạn trầm ngâm, Eri lại hỏi chuyện
Eri: đang nghĩ về Konari àh
Ta: Fujika hả <giật mình quay lại>
ừm.. có vẻ là vậy
Eri: sao nào?
thấy có lỗi với con bé
khó xử với Kotoha
hay sợ Mako giận?
Ta: cả ba
Eri: thật là, sao mọi chuyện thành ra như vầy chứ !
Ta: mình thật tồi tệ phải không? <vò đầu,bứt tóc>
Eri: không đâu
muốn nghe tâm sự của con bé không?
Ta: hồi chiều 2 người nói gì với nhau vậy?
Eri: cậu biết không, nói chuyện với nó mình nhận ra cái tính ngang bướng của nó là do di truyền từ cậu đó..
Ta: mình nào có
Eri: vậy cậu biết mục đích của nó tới nhà cậu là gì không??
Ta: muốn mắng mình vì đã phủ nhận mẹ nó, chắc vậy..
Eri: nó muốn nhận ba
muốn gọi cậu 1 tiếng ba
muốn đòi lại công bằng cho mẹ nó
và muốn.....
Ta: phá hủy đám cưới?
Eri: suy nghĩ của cậu còn ấu trĩ hơn cả con nít nữa
mình nghĩ nó muốn có 1 gia đình bình thường như các bạn
Ta: <im lặng>
Eri: nếu là mình, đám cưới của cậu sẽ nhuộm đầy đau thương chớ đừng nói là làm hỏng tiệc thôi
nhưng....
con bé không làm như vậy
Ta: nó không muốn làm mình mất mặt
Eri: mình nghĩ mai có thể Kotoha cũng sẽ đến
nếu nó làm quá chắc chắn sẽ bị mẹ giận hoặc tự làm mẹ nó đau
Ta: mình...
Eri: Konari đúng là 1 đứa trẻ thông minh và có chút cá tính đó
Ta: mình biết, nó đã được dạy dỗ rất tốt
Eri: còn phải nói sao?
cơ mà... tại sao cậu không chịu xưng "ba" với nó?
Ta: nó nói với mình không muốn nhận mình nên mình mới...
Eri: ngốc thật.. haiz...z...z....
nếu nó nói thẳng với cậu thì chẳng phải với cậu nó sẽ là 1 người yếu đuối, mềm lòng dễ dụ
Ta: nhưng mình đâu có nghĩ như vậy...
Eri: Takeru ơi là Takeru, đầu óc cậu chứa toàn thứ người ta không biết, còn thứ ai ai cũng biết thì mù tịt...
nói trắng ra là nếu thừa nhận với cậu "con muốn nhận ba" thì quá mất mặt mẹ nó và cả nó rồi...
với 1 đứa như Konari, lòng tự tôn luôn đặt lên hàng đầu
Ta: làm sao đây, mẹ mình có vẻ không thích con bé đâu
Eri: Kaoru được giáo dục trong 1 gia đình truyền thống nên cách nghĩ cũng không giống người khác..
quan trọng là ở cậu
vậy mình hỏi thật, đám cưới mà sự mong muốn liên hôn của 2 gia tộc còn lớn hơn tình cảm của cậu và Mako liệu sẽ hạnh phúc chứ?
Ta: mình.....
Eri: cậu có thích Mako không?
Ta: mình...
Eri: khó trả lời đúng chứ !
nghe đây, cậu phân biệt rõ dùm mình đâu là thích và ngưỡng mộ nhé
ngưỡng mộ là cậu xem trọng người đó, mến người đó bằng sự nể phục còn thích chính là cậu lúc nào cũng muốn bảo vệ người đó, chăm sóc cho người đó từng việc nhỏ nhặt...
Ta: mình....
Eri: thôi được, tùy cậu
mình không gỡ rối dùm cậu được rồi
tự cậu là rõ nhất
lo chuẩn bị cho ngày mai đi.. mình vào trong...
Ta: ừm... cảm ơn cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro