Đệ Bát Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 lần nữa chúng ta sẽ trở lại gia trang nhà Shiba để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở nhé , mốc thời gian vẫn là sau buổi gặp mặt của Takeru với gia đình của Mako .

Đêm đã khuya , đồng hồ đã điểm 12h , gia trang Shiba chìm vào khoảng không tĩnh lặng  , gần như tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình , chỉ còn đó 1 số người không sao ngủ được . Takeru không ở trong phòng của mình , anh đang ngồi ngoài hiên để ngẫm lại những việc mình đã làm hôm nay  . " Hn , cuối cùng cũng được yên tĩnh , ngày hôm nay quả thật là mệt mỏi , nhưng nó lại thật khác với những ngày trước đó , sao lại thế nhỉ ? " Việc anh cùng Mako giả vờ là người yêu của nhau , nó như thổi một luồng gió tươi mới vào cuộc sống dập khuôn hàng ngày của anh . Trước kia , một ngày của Takeru chỉ là dạy kiếm , tập kiếm , ăn , thỉng thoảng thì ra ngoài đi dạo , nói chung là không khác gì cỗ máy cả , ấy thế mà chỉ một hôm Mako đến thôi , nó đã thay đổi bất ngờ . Anh đã cười nhiều hơn , phải ngập ngừng trả lời những câu hỏi của " bố mẹ vợ " , đỏ mặt khi nói những câu tình cảm với Mako , rồi còn đưa cô đi bằng motor nữa chứ , toàn là những việc anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm , hoặc có thể làm được . Miên man trong dòng suy nghĩ của mình , Takeru không để ý đến có người đang tiến đến ngồi cạnh mình

- " Anh cũng không ngủ được à "

- " Mako! Cô ngồi đây từ bao giờ ? " Takeru bất ngờ quay sang hỏi

- " Làm sao mà anh phải giật mình vậy , tôi mới ngồi thôi , mà anh đang nghĩ về việc của chúng ta hôm nay đúng không ? Mako hỏi lại

- " Sao cô biết được "

- '' Thì tôi cũng vì việc này mà phải ra đây ngồi đây , thấy anh đã ngồi đây nên đoán vậy " Mako mỉm cười trả lời

- " Um , việc hôm nay thật là lạ , tôi không bao giờ nghĩ sẽ phải làm người yêu của cô cả ..." Đang nói chưa hết câu thì đã bị Mako chặt ngang

- " Anh nói thế là sao , không bao giờ sẽ nghĩ tới sẽ có việc này , tức là là việc làm người yêu của tôi là đáng sợ lắm đúng không ? Takeru , anh được lắm " giọng của Mako lúc đã chuyển sang 1 tông khác hẳn
- " Ơ , tôi... tôi đâu có ý nói thế , chỉ là việc làm người yêu của cô là điều tôi không nghĩ sẽ xảy ra , cô xinh nên nghĩ sẽ có nhiều người theo đuổi , tôi rất ..... Trong lúc bối rối , Takeru đã phát ngôn ra suy nghĩ mà anh chưa bao giờ dám nói ra . 5 giây trôi qua trong im lặng , lúc này Takeru như chết đứng còn Mako thì mở to mắt , cô cũng không thể tin điều vừa nghe , cô hỏi lại
- " Anh vừa nói câu gì ? Nhắc lại tôi nghe được không
- " Không....không có gì đâu ! Tôi buồn ngủ rồi , về phòng đây . Takeru tính đánh bài chuồn nhưng đâu có dễ vậy , Mako bám chặt cánh tay của anh kéo xuống
-" Anh không được đi , phải để tôi nghe lại câu anh vừa nói đã " Mako nói
- " Cô , bỏ tay tôi ra đi " lúc này mặt của Takeru đang chuyển sang sắc đỏ .
- " Anh phải nhắc lại câu anh vừa nói đã "
- " Thôi được rồi , tôi nói được chưa " Hít một hơi thật sâu . Takeru nói : " Cô xinh nên ... " bỗng Mako lấy ngón tay chặn miệng anh lại , nở nụ cười tươi cô nói :
-" Tôi chỉ cần nghe câu này thôi , anh về  phòng đi , tôi cũng đi ngủ đây " Nói rồi Mako đi về phòng của mình , vừa đi cô vừa ngân nga điệu hát . Takeru nhìn theo cái dáng người đó thì trên mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ , có lẽ việc nhìn cô từ đằng sau đã thành thói quen của anh rồi . Đêm hôm đó , có hai kẻ vẫn tủm tỉm cười trong giấc ngủ của mình , một người thì sờ vào môi của mình còn người kia thì xoa ngón tay của mình mãi không thôi .

Sáng hôm sau , do thức khuya nên Takeru dậy muộn hơn so với mọi ngày . Khi tỉnh giấc đập vào mắt anh là khói bay mù mịt , mùt khét lan tỏa ra khắp gian nhà , Takeru linh cảm đến ngay điều không hay " Không lẽ nó lại xảy ra...?" . Nghĩ rồi anh chạy ngay đến khu bếp và suy nghĩ đó không sai một chút nào , bên trong Mako đang vừa hát vừa nấu ăn , bên cạnh là vô số thuốc , bông băng , bình cứu hỏa , cáng cứu thương , cùng các Kuroko đang trong cơn hoảng loạn cực độ ,  đã quá lâu rồi điều này không diễn ra trong gia trang nhà Shiba . Takeru lúc này mới thốt ra được một câu 

- " Ma...Mako... cô đang làm gì vậy ? 

Mako nghe tiếng quay lại nhìn sang Takeru , cười nói :

- " Anh dậy rồi à , em đang làm bữa sáng cho anh này " 

- " Thôi... không cần đâu , cứ để các Kuroko làm là được , cô ra nghỉ tay đi " Takeru vẫn hơi choáng vì câu xưng hô của Mako

- " Không , việc nấu ăn cho người yêu là việc nên làm mà , anh cứ ra ngoài phòng đợi đi , em sắp nấu xong rồi "

 Nét mặt của Mako lúc này trông thật hạnh phúc  . Nhưng nếu cứ để chuyện này xảy ra thì cái dạ dày của Takeru sẽ không hạnh phúc chút nào , nghĩ cách gì để thoát bây giờ . Mất 5 giây để suy nghĩ , Takeru đã nghĩ ra được , anh đi vào chỗ Mako đang đứng , anh nói :

- " Cô...à .. em không cần phải làm nữa đâu , hôm nay anh muốn rủ em ra ngoài , đã lâu rồi chúng ta không đi chơi đúng không ! " 

- " Ơ nhưng em đang dở việc ? Mako thắc mắc 

- " Không sao đâu , đến tối về em nấu cũng được mà , anh muốn chúng ta đi ra ngoài cho thoải mái " 

- " Thật chứ , anh muốn đi chơi với em à " Mako ngước mắt lên nhìn thẳng mặt Takeru mà hỏi 

- " Ừ...ừ " Takeru trả lời mà không dám nhìn vào Mako , anh nghĩ trong đầu " Mình làm sao thế này , mà sao cô ấy cứ nhìn như vậy chứ , ánh mắt đó ...."

- " Thế anh đợi chút nhé , em vào chuẩn bị chút đã " Mako tháo tạp dề rồi đi thẳng vào phòng của mình . Takeru nhìn cô đi khuất hẳn khỏi gian bếp , lúc này anh mới bình tĩnh trở lại ." May mà mình nghĩ ra cách này , chứ nếu mới sáng ra phải giải quyết đống đồ ăn kia thì phải nằm cả ngày mất , mà đi chơi ở đâu đây , vừa nãy nghĩ bừa ra cách , làm sao bây giờ " .


* CÁC BẠN HÃY GIÚP THIẾU CHỦ NGHĨ RA ĐIỀM ĐI CHƠI VỚI MAKO GIÚP MÌNH NHÉ , AI NGHĨ RA ĐỊA ĐIỂM NÀO HAY THÌ HÃY ĐỂ LẠI TRONG COMMENT NHÉ

CÒN NẾU AI THẮC MẮC VÌ SAO MAKO XƯNG HÔ LÀ ANH, EM VỚI TAKERU THÌ LÀ VÌ HỌ VẪN ĐANG TRONG VỞ KỊCH MÀ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro