Đệ Cửu Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Takeru đang ngồi tại gian phòng chính  , sau hơn 10 phút chờ đợi , cuối cùng nữ chính trong câu chuyện của chúng ta đã xuất hiện

- " Takeru , em xong rồi đây , mình đi thôi " Mako từ trong phòng bước ra nói

Takeru lại một lần nữa rơi vào trạng thái đơ cứng ( lão này không biết đơ bao nhiêu lần nữa rồi ) , anh nhìn cô không chớp mắt , phải đến khi Mako đến lay tay anh gọi :

- Anh làm sao thế ?

- À không có ...có gì , anh cũng xong rồi đây , đi nào - Takeru nói

- Nhình anh trông đáng yêu lắm , bộ đồ rất hợp với anh đấy







Ừ , cám ơn , em cũng thế " Takeru nói nhanh rồi lập tức quay mặt đi , không biết từ bao giờ mà anh không dám nhìn thẳng mặt Mako để nói chuyện nữa . Đúng lúc này ông Hikoma xuất hiện và nói :

- " Thiếu chủ , cậu đi ra ngoài à "

- "Ừ , ta và Mako sẽ đi bây giờ , lão nhớ dặn các Kuroko không cần chuẩn bị cơm trưa cho ta đâu , à còn nữa , nhớ tiếp đãi hai bác thật cẩn thận đấy " Takeru dặn dò

- " Chuyện đó thiếu chủ không cần nói thì lão cũng biết mà , hai người đi chơi vui vẻ nhé , Mako cháu hãy để ý thiếu chủ nhé "

- Chú Hikoma , cháu biết rồi , thôi cháu xin phép ạ , Takeru đi nào " Nói rồi Mako kéo tay Takeru đi ngay lập tức . Đứng nhìn bóng đôi bạn trẻ đi khỏi cổng gia trang Shiba , ông Hikoma không cầm được nước mắt , đang sụt sùi thì bỗng một tiếng nói vang lên :

- " Chắc anh mong đợi ngày này lâu lắm rồi nhỉ , anh Hikoma "

- " Kyoko san , tất nhiên là thế rồi , từ ngày thiếu chủ còn là một cậu bé , tôi đã mong chờ đến ngày cậu ấy có thể lập gia đình rồi , còn cô thì sao "

- " Tôi cũng như anh thôi , từ lâu tôi đã không thể ở bên con bé để chăm sóc nó rồi , giờ đây thấy Mako vui như vậy , tôi cũng thấy thỏa lòng mình "

- " Giờ đây tôi chỉ mong đám cưới cả hai sẽ diễn ra thật chứ không phải là đóng kịch nữa !

- " Đám cưới , Mako và Takeru đã từng làm đám cưới với nhau sao anh Hikoma ," Bà Kyoko ngạc nhiên hỏi

- " Ừ , thậm chí là làm tận hai lần cơ , nhưng lúc đó chỉ là đóng kịch để lừa Gendoshou thôi , cô yên tâm đi "

- " Ôi , thế mà tôi cứ tưởng " Bà Kyoko thở phào rồi nói

- " À mà , anh Mamoru vẫn chưa dậy được à " Ông Hikoma hỏi

- " Anh ấy vẫn chưa tỉnh được , hôm qua hai người uống nhiều quá đấy "

- " Hahaha ... thôi được rồi , để tôi bảo các Kuroko chuẩn bị cho anh mấy bài thuốc giã rượu , hiệu quả lắm "


Trở lại với cặp đôi chính của chúng ta nào .  Takeru và Mako đang cùng nhau đi bộ , cô vẫn ôm lấy cánh tay của anh , Takeru nói :

-" Ở đây không còn ai để ý chúng ta nữa đâu , cô không cần phải làm thế này ! "

- " Bộ anh không thích chúng ta thế này sao ? " Mako hỏi lại với giọng điệu rất chi là ngây ngô

- " Không..không phải là tôi không thích , chỉ là..là... tôi không quen thôi " Takeru cố gắng giải thích

- " Vậy thì hãy cố gắng cho quen đi , nhìn mặt anh vẫn còn gượng gạo lắm , hãy thoải mái như tôi đây này " . Mako thản nhiên trả lời .

- " Nhưng cũng chỉ là đóng giả thôi mà "

- " Anh thật sự nghĩ tất cả chỉ là giả thôi sao...., tất cả những suy nghĩ , câu nói của anh với tôi cũng chỉ là giả thôi đúng không.... , " buông tay mình ra khỏi tay Takeru , giọng của Mako nghe có chút buồn

- " Mako ...tôi ..tôi cũng không có ý đó , đến tôi bây giờ cũng không hiểu được suy nghĩ của mình nữa , tôi ..." Lại một lần nữa ngón tay của Mako chạm môi Takeru , có mỉm cười nói :

- " Vậy anh hãy gác những suy nghĩ ấy lại nhé , biết đâu sau buổi đi chơi này anh sẽ có câu trả lời  cho chúng , và tôi mong nó sẽ giống với điều tôi nghĩ "

- " Cô nghĩ ? cô đang nghĩ gì " Takeru gặng hỏi

- " Bí mật , hãy để sau khi chúng ta kết thúc buổi đi chơi này đã nhé " Mako nhẹ nhàng trả lời

- " Ừ " Takeru nghe xong câu trả lời của Mako mà cảm thấy nhẹ nhàng cả người , không hiểu sao mỗi khi có việc gì khúc mắc trong lòng  cô luôn là người tháo bỏ nó cho anh . Đây có thể gọi là hồng nhan tri kỉ được không nhỉ

"  Vậy , bây giờ chúng ta đi đâu đây "

- " Tôi chưa nghĩ ra được , cô thích đi đâu thì cứ chọn đi "

- " Ừm , để xem nào  ... , đi công viên nhé , lần trước cả nhóm rủ mà anh không đi , lần này em muốn là anh phải đi đấy ! " Mako nói xong lại ôm lấy cánh tay của Takeru

- " Ừ , thế cũng được " Có vẻ như thiếu chủ đã không còn ngại trước việc này nữa rồi , cặp đôi của chúng ta sẽ có những kỷ niệm gì nhỉ , các bạn hãy cùng tôi đoán nhé .

" Nào bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gì trước đây " Mako nói

- " Cô chọn đi , tôi lâu rồi chơi vào đây nên cũng không biết trờ gì hay nữa "

- " Thế à , vậy đi tàu lượn đi nhé , nhanh lên nào phải ngồi được hàng ghế đầu mới thích " . Và rồi cả hai cũng xí ngay được chỗ ngồi mà họ muốn ( thực ra là Mako muốn ) , khi đã ổn định , Mako mới quay sang hỏi : Takeru , anh không sợ trò này chứ ? . Takeru á khẩu trước câu hỏi của cô , lẽ ra câu này phải để anh là người hỏi mới đúng chứ , trong các bộ phim mà anh xem đều như vậy mà , thế mà cô gái này lại , hờ hững anh trả lời : " Không , tôi đi được " . Và rồi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh , khúc dạo đầu thì chỉ là tốc độ ru ngủ du khách rồi sau đi khi đã lên đến độ cao nhất định , đoàn tàu lao thẳng xuống với vận tốc chóng mặt , tất cả chỉ là những tiếng la hét thích thú ( cũng có thể là sợ hãi nữa ) Mako cũng không phải ngoại lệ ,đã bao lâu rồi cô không được chơi trò này , thật là thoải mái quá đi . Quay lại nhìn sang Takeru , mặt anh vẫn không cảm xúc gì cả , " cái tên này , chơi tàu lượn mà không hét còn gì là thú vị nữa " , cô hỏi :

- " Anh phải hét lên đi chứ , hét lên cho thoải mái "

- " Tôi không thích , làm thế để làm gì chứ " Vẫn cái giọng lãnh đạm đó Takeru trả lời

- " Được lắm , thích giữ cái bộ mặt đó với tôi hả , tôi sẽ cho anh biết tay "Nghĩ xong Mako cấu mạnh vào tay Takeru , đau quá thiếu chủ của chúng ta hét lên : AAAAA.... , bực tức Takeru quay sang quát : Sao tự dưng cô lại làm thế . Mako cười tươi trả lời : Xin lỗi , vì tôi muốn thay đổi cảm xúc trên gương mặt anh . Khi chuyến tàu kết thúc , có vẻ như Takeru tức lắm , không nói không rằng đi thẳng một mạch , đoán được ý nghĩ đó Mako liền chạy theo ngay , cô nói :

- " Này , anh đang dỗi đấy à ?

- " Không " Miệng thì nói không nhưng có lẽ ngay cả bạn đọc cũng đoán ra được thiếu chủ của chúng ta đang nói dôi rồi . Mako khúc khích cười : Không ngờ anh cũng trẻ con quá đấy

- " Cô nói gì , ai trẻ con , tôi đã nói là tôi không dỗi rồi ( Càng nói Takeru càng thể hiện mình đang cố gắng bao biện ) , lần này để tôi chọn trò chơi , chơi trò bắn súng hơi kia đi "

- " Ừ được thôi , " Mako ôm lấy cánh tay Takeru như để xoan dịu đi cái cấu vừa rồi vậy . Đến gian bắn súng , Takeru hỏi ông chủ quán :

- " Luật chơi là thế nào , ông chủ "

- " Xin chào quý khách , mỗi lượt chơi có 5 lần bắn , phí là 5000 yên , bắn trúng mục tiêu ở càng cao thì phần thưởng sẽ càng lớn " Ông chủ gian hàng hồ hởi giới thiệu

- " Được , cho tôi mua một lượt " , cầm khẩu súng trên tay , Takeru nghĩ trong đầu " Lần này phải thể hiện cho cô ta biết mình không phải trẻ con để đi dỗi những chuyện vớ vẩn như thế ". Mako đứng cạnh bên anh , cô nói :

- Trò chơi này khó đấy, anh đã thử bắn súng bao giờ chưa .

- " Tôi đã cầm cả Mougyu Bazooka , cô quên rồi sao , trò chơi trẻ con này sao làm khó tôi được " Nở nụ cười nửa miệng , Takeru chắc chắn với chiến thắng của mình .


Gần 10 phút trôi qua , chưa một mục tiêu nào trúng cả , Takeru đang bực tức thực sự , anh nói với ông chủ quán :

- Cho tôi thêm một lượt nữa

Mako nghe thấy liền ngăn cản :

- Từ này giờ anh đã bắn nhiều lắm rồi đấy , nghỉ đi thôi

- Không được , nhất định tôi phải bắn trúng , ông chủ , thêm lượt cho tôi ,

- Có ngay , có ngay đây , cám ơn quý khách

- " Lần này nhất đinh mình phải làm được " đang suy nghĩ trong đầu , Mako vỗ vai Takeru , cô nói : Để tôi thử xem nhé .

- Khó lắm đấy , cô không làm được đâu . Takeru nói

- Thế cứ để tôi thử xem đã nhé , Mako mỉm cười nói

BANG , ngay lần bắn đầu tiên , Mako đã bắn trung trúng vị trí cao nhất , cả Takeru và ông chủ quán đều kinh ngạc , họ không thể tin vào mắt mình nữa . Quay lại nhìn anh , cô nhẹ nhàng nói :

- " Hồi bên Hawaii , tôi đã được ba mình dạy cho cách bắn súng hơi rồi , ông chủ ơi quà của tôi đâu nhỉ "

- " À vâng , quà của quý khách đây , vì quý khách đã bắn trúng mục tiêu cao nhất nên đây sẽ là phần thưởng mà chúng tôi giành tặng . Cầm món quà trên tay , Mako ngạc nhiên rồi mỉm cười , cô mang chúng sang chỗ anh đang đứng rồi nói :

- Takeru , anh nhìn xem chúng giống ai này

Takeru nhìn vào hai con búp bê mình cũng không tin vào mắt mình nữa , trông chúng giống hệt anh và Mako

- " Đẹp đúng không , con búp bê nam này trông y hệt anh , nhưng nó cười đẹp hơn " Mako nói

- " Thế thì cô cầm nó mà đi chơi đi " Quay đi , Takeru thật sự tức giận " Sao cô ấy lại so sánh minh với con búp bê đó chứ , mình mà thua nó sao "

- " Này này , đừng như thế chứ " Mako chạy ra chắn trước mặt Takeru nói : Tôi chỉ nói vui thôi mà , anh cầm lấy đi " . Cô đưa cho anh con búp bê nữ

- " Sao lại đưa tôi ? Nó là quà của cô mà " Takeru thắc mắc

- " Anh giữ một con , tôi giữ một con , đây là kỷ niệm của buổi đi chơi này , anh phải giữ cẩn thận đấy , "

Cầm con búp bê hình Mako trên tay , bao cơn giận dữ như tan biến hết , càng nhìn càng thấy nó giống hệt cô ấy , " Mình chắc chắn sẽ không để mất nó được " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro