Đệ Lục Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói lại cậu tên là gì ? Tôi nghe không được rõ . Ông quản lý nói
- Tani Chiaki , tên tôi là Tani Chiaki ông nghe cho rõ vào ! Chiaki hét to vào mặt người đối diện .
- Oh , tôi nghe rồi , cậu Chiaki này do cậu đến đăng ký muộn quá nên ký túc xá đã hết phòng rồi , cậu thông cảm nhé ! Ông quản lý vẫn ôn tồn nói .
- Cái gì ! thế tôi biết ở đâu bây giờ ? Chiaki đang bực hết sức
- Ở quanh trường có khá nhiều nhà dân cho sinh viên thuê trọ đấy , cậu có thể tìm xem nhé , giờ tôi phải đi có việc rồi chào cậu . Nói rồi ông quản lý đi thẳng .
- Này , ông kia đứng lại đã ! Chiaki gọi với nhưng vô tác dụng , đi ra khỏi trường với tâm trạng bực bội , cậu vừa nghĩ vừa chửi thề :
- Chết tiệt , giờ đi đâu tìm phòng trọ đây , Kyoto rộng lớn thế này , lão hói đáng ghét!

Sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng , Chiaki đã quay trở lại trường để tiếp tục việc học của mình , do không còn quá ham chơi mà cậu không những tốt nghiệp cấp 3 mà còn đỗ đại học . Giờ cậu sẽ chuyển vào Kyoto để học " Lần này thì không còn ai có thể la mắng mình nữa rồi , tha hồ ngủ nướng , tha hồ chơi game " . Suy nghĩ lúc đầu đẹp đến bao nhiêu thì hiện thực lại tệ bấy nhiêu . Cậu không mang theo quá nhiều tiền để có thuê nhà trọ bên ngoài , đúng là người tính không bằng trời tính mà .

Đang lang thang trên được , bỗng cậu để ý thấy 1 ngôi nhà nhỏ , nó mang một nét đẹp hoài cổ làm nổi bật hẳn lên so với những căn nhà hiện đại xung quanh và đặc biệt nhất là căn nhà này đang có phòng cho thuê
- Nhà này chắc giá không quá đắt , thôi kệ cứ vào hỏi đã ! Chiaki nghĩ 

Cộc ... cộc ... xin hỏi có ai ở nhà không , tôi muốn thuê trọ ... Chiaki gõ cửa hồi lâu mà không ra , đang định bỏ đi thì nghe tiếng nói
- Xin lỗi , ra ngay đây ạ !
" Giọng nói nghe quen quen " Chiaki nghĩ trong đầu , và khi cánh cửa mở ra cậu biết là mình đã không lầm
- Xin chào , ... ơ ... anh Chiaki !
- Kotoha , là em sao .... sao em lại ở đây
- Đây là nhà em mà , đã lâu không gặp anh , em..em chào anh

Và như một thói quen , Kotoha vấp ngã vào bậc cửa nhà mình , rất may là Chiaki đã kịp đỡ lấy cô bé . Nếu nhìn từ xa rất giống cậu đang làm điều gì đó biến thái với cô gái bé nhỏ kia , còn lúc này 2 nhân vật chính kia đang đỏ hết cả mặt vì xấu hổ , mặc dù trước kia có vài lần Chiaki cõng cô bé nhưng chưa bao giờ ôm cô sát như này , vẫn khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó , vẫn đôi mắt tròn xoe ngây ngô đó mà sao lần này nó có sức hút quá vậy , còn về phía Kotoha cũng vậy , đây là lần đầu cô ôm một người con trai , mà còn là người đồng đội cô rất yêu quý nữa . Thình... thịch..... lúc này cả 2 con tim đều rung theo một nhịp . Bỗng 1 tiếng quát vang lên :
- Cậu kia , cậu làm gì em gái tôi thế hả !

Câu nói làm Chiaki và Kotoha tỉnh ra và không còn ôm nhau nữa , cô bé quay lại với cô gái đang nói kia :
- Onee chan , không ... không .... phải thế đâu ạ , đây ... là ... là anh Chiaki , đồng đội của em... ạ !
- Em... em chào chị ạ , em là Tani Chiaki ! Cậu cúi đầu chào chị gái của Kotoha
- Là đồng đội là được ôm nhau à ! Chị gái của Kotoha vẫn hỏi
- Em bảo không phải mà , em vấp bậc cửa thì anh Chiaki đỡ thôi ạ ! Kotoha vừa xua tay vừa nói
- Thật không đấy ? Vẫn quyết không tha mà
- Em .. em nói thật mà , à anh Chiaki đây là Hanaori Mitsuba , chị gái của em !

- Thôi , chị đùa vậy thôi chứ nhìn mặt cậu bạn đáng yêu thế này cơ mà , làm sao lại dám làm gì em gái chị ! Lúc này Mitsuba đã trở lại khuôn mặt tươi cười . "Thôi 2 đứa vào nhà đi ".

Sau khi nghe Chiaki trò chuyện , Mitsuba quyết định để Chiaki ở lại mà không thu tiền trọ của cậu . Quả là may mắn , vừa được free tiền trọ lại còn là người thân nữa chứ  Bữa cơm tối hôm đó , Chiaki được chiêu đãi 1 bữa tuyệt vời .
- Chị Mitsuba , em cám ơn chị nhiều , nếu không có chị và Kotoha giúp thì em không biết phải làm gì nữa ! Chiaki nói
- Không có gì đâu , em dù gì cũng là người quen của Kotoha mà , vả lại .... đang nói dở câu Mitsuba quay sang nhìn Kotoha , cười tủm một cái rồi nói tiếp :
- Vả lại , nếu chị không để em ở lại , Kotoha sẽ buồn lắm đấy ..
Đang im lặng nghe câu chuyện , Kotoha bỗng giật mình :
- Onee chan , chị .. chị linh tinh gì thế ?
- Ơ trước kia , lúc kể chuyện với chị em toàn nói là anh Chiaki , anh Chiaki cơ mà , sao hôm nay em lại chối thế ? Mitshba vẫn đang giả ngây
- Em.... em .... , thôi em đi không nói chuyện với chị nữa đâu , em xuống dọn bát đây ! Nói rồi Kotoha bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng .
Chiaki ngồi đó cười tủm tỉm , không hiểu sao trong lòng cậu có niềm vui khó tả , nó khác hẳn với lúc chiến thắng Gendoushu hay lúc thắng Game , nó nhẹ nhàng và mang một cảm giác thật bình yên . Đây là lần đầu cậu có cảm giác đó ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro