Đệ Ngũ Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia trang Shiba
- Kiểm tra 1 lần nữa cho thật kỹ vào , lần này thiếu chủ mời gia đình bạn gái của mình đến chơi , chúng ta không được để xảy ra bất kỳ sơ xuất gì , tất cả rõ chưa ! Ông Hikoma nói to

Các Kuroko ai ai cũng gật đầu lia lịa và tập trung vào công việc của mình , nhưng đều có chung 1 suy nghĩ :" Hikoma-san nói nhiều y như thiếu chủ lúc đi vậy "

Kítt... chiếc motor của Takeru dừng lại trước nhà của anh . Mako bồi hồi nhìn lại nó ,gia trang nhà Shiba vẫn luôn mang một nét cổ kính không lẫn đi đâu được , đã phải 1 năm rồi cô mới quay trở lại nơi đây , thật là nhớ quá . Đang mải mê trong hồi tưởng bỗng 1 tiếng nói quen thuộc vang lên :
- Tono , cậu đã về rồi , lão đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ cậu dặn , giờ thì cho lão biết bạn gái cậu là ai được chưa
- Hikoma san , chào chú ! Mako cúi đầu chào ông
- Mako ! Sao cháu lại về đây ? À mà thôi , cháu về đây càng vui . Hôm nay thiếu chủ có buổi ra mắt gia đình bạn gái đấy , hahaha.. Có vẻ như Hikoma vẫn chưa nhận ra điều gì .
- Jii , bạn gái ta đang đứng trước mặt ông đấy ! Takeru gằn giọng .
- Trước mặt lão chỉ có cậu mà Mako thôi mà ! ..... chẳng lẽ . ......Hikoma vẫn chưa nói hết câu
Takeru gật đầu đồng ý như là để trả lời câu nói chưa hết của Hikoma
- Mako , cháu là bạn gái của thiếu chủ ! Lúc này giọng của ông đã lên cao vút
- Vâng thưa chú , cháu là bạn gái của Takeru ! Mako lễ phép trả lời
- Chuyện này quá bất ngờ ! Hikoma vẫn còn đang choáng sau câu xác nhận của Mako .
- Đến chúng tôi còn không tin được cơ mà , anh Hikoma ! 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
- Kyoko san ! Là cô đấy ư

Cả 3 người đều quay lại , ba của Mako đang đẩy chiếc xe lăn của mẹ cô đi đến
- Đã lâu không gặp , anh vẫn khỏe chứ ? Bà Kyoko hỏi
- Tôi .. tôi vẫn khỏe ! Có vẻ việc gặp lại nhiều người quen đã là cho ông Hikoma xúc động quá nên chưa nói nên lời .
- Aloha , anh Hikoma , anh vẫn còn nhớ tôi chứ , ông Mamorou nói
- Anh... là.. là Mamorou , chồng của Kyoko phải không !
- Đúng rồi , rất vui được gặp lại anh , mà trông anh vẫn phong độ quá đấy ! Ông Mamorou nói
- Cám ơn anh đã khen , chứ tôi biết mình già lắm rồi , hahaa... Ông Hikoma vừa cười vừa nói .
3 người lớn tuổi kia có vẻ như mải nói chuyện nên đã quên mất 2 nhân vật chính kia rồi , Takeru lên tiếng :
- Jii , dẫn khách vào nhà đi đã
- Ấy chết , mải nói chuyện nên lão quên mất , mời mọi người vào nhà ! Ông Hikoma nói
Thế rồi tất cả đều trở vào gia trang Shiba , và có lẽ Takeru cũng không để ý là anh đang nắm tay Mako từ lúc về đến giờ ...

Bữa cơm gặp mặt tối đó thật vui vẻ , nhưng do quá chén mà cả ông Hikoma và ông Mamorou đều quen đi công việc chính của mình  , đến lúc này thì bà Kyoko phải lên tiếng :
- Hai người đừng uống nữa , đến lúc hỏi chuyên của 2 đứa nó rồi đấy

Cả Takeru và Mako đang im lặng bỗng giật thót , họ đang mong 2 người kia uống say sẽ quên việc hỏi chuyện , ấy thế mà không thoát được rồi
Lúc này ông Mamorou là người lên tiếng trước :
- Cậu Takeru này .. cậu yêu Mako nhà tôi ở điểm gi..gì ?
- Thưa bác , .. cháu yê.... yêu Mako là vì cô ấy là 1 cô gái tốt , dịu dàng và luôn..biết quan tâm đến mọi người  ! Takeru cố gắng nặn từng chữ ra khỏi cổ họng mình , cũng may là anh vẫn nhớ các câu trả lời mà Mako soạn ra .
- Tốt lắm , con gái tôi là người rất tốt mà .. thế , cậu có thấy nó có xinh không ? Ông Mamorou hỏi tiếp
- Cô ấy rất xi.. xinh thưa bác ! Takeru vẫn đang gồng mình trả lời
- Tốt , hahaha , 2 đứa có thể quen nhau rồi đấy , ba rất ứng cậu bạn này ! Ông Mamorou vẫn còn hơi men trong câu nói cười phá lên .
- Mako ! Lần này đến lượt ông Hikoma hỏi
- Cháu có tình cảm với thiếu chủ từ bao giờ thế ?
- Dạ , có lẽ tình cảm của cháu và Takeru bắt đầu từ những lúc cùng nhau chiến đấu ! Ngược lại với Takeru , Mako trả lời rất rõ ràng .
- Ta cũng thấy cháu luôn là người để ý đến thiếu chủ nhất mà , haha .. thiếu chủ cần 1 người vợ như cháu để có thể thay đổi cậu ấy ! Ông Hikoma cũng vừa cười vừa nói
- Vâng , cháu cảm ơn chú ! Mako nói
- Chuyện vui như thế này , phải thông báo với các hộ vệ mới được . Kuroko , các ngươi mau chuẩn bị thư mời các kiếm sĩ hộ vệ về đây , ông Hikoma nói
- Jii , không cần nói cho họ biết đâu , Takeru lên tiếng ngăn cản .
- Tono , chuyện này phải để cho các hộ vệ biết để họ còn chung vui chứ ! Ông Hikoma nói .
Biết là không cản được nên Takeru cũng thôi luôn . Bữa tiệc hôm đó kéo dài đến gần 11h đêm , Takeru và Mako tạm thở phào vì họ đã qua được 1 cửa ải , nhưng không phải chuyện gì cũng dễ dàng như thế , bà Kyoko vẫn luôn để ý đến cả 2 người và bà nhận thấy có gì đó không tự nhiên trong câu nói của cả hai .

*
Sau chap 5 này , chúng ta sẽ dời địa điểm câu chuyện đến Kyoto và mốc thời gian cũng sẽ được đẩy lùi nhé các bạn đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro