Chương hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều im lặng.

Sự im lặng khiến người khác không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

"Thôi được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì ngày mai nói tiếp."

Câu nói của Kaoru đã khiến không khí căng thẳng trong căn phòng phần nào dịu xuống. Kaoru cũng hiểu, những võ sĩ đạo cần thời gian suy nghĩ về chuyện này.

"Vâng." - Ryuunosuke đáp lời Kaoru.

Sau đó mọi người cũng lần lượt về phòng của mình khi mà trong lòng bọn họ đều chứa đựng những tâm tư phức tạp. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với các shinkenger.

[...]

Trời đã về khuya, nhưng sân sau nhà Shiba vẫn còn sáng ánh đèn, có một người đang ngắm trời đêm tĩnh lặng, không ai khác chính là Mako.

Là đang nhìn cảnh nhớ người sao?

"Thiếu chủ?" "Shinkenred?"

Dù là gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Bảo vệ thế giới gì chứ, đến cả bản thân mình cũng không bảo vệ được.

Mako có chút chạnh lòng, cô từng tin tưởng Takeru đến mức nào, tin rằng có một ngày, cậu ấy nhất định sẽ trở về, nhưng mà dường như thời gian đang dần đánh bại lòng tin của cô.

Cô từng là người thấu hiểu cậu nhất, nhưng bây giờ không còn nữa. Takeru không còn, niềm tin cũng không còn.

Chấp nhận chờ đợi vô vọng một người trong nhiều năm như vậy, rốt cuộc là thứ cảm xúc gì?

"Hộ vệ trung thành với chủ nhân?"

Hoàn toàn không phải.

"Hay đồng đội kề vai sát cánh?"

Không đơn giản vậy.

Là cô không nhận ra hay không dám thừa nhận? Cô đã yêu Takeu rồi, từ lúc cậu ấy vì đỡ kiếm cho cô mà bị thương hoặc là sớm hơn thế nữa.

Cảm xúc ấy không rõ ràng nhưng ngày một lớn lên khiến cả hai như cảm nhận được lại dường như không.

Cái ngày định mệnh ấy, Takeru cũng từng nói có chuyện muốn nói với cô, chỉ tiếc là chưa kịp nói thì...

Nếu như cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ bây giờ cũng không phải hối hận đến như vậy.

Mako là một người mạnh mẽ, là một người chị của nhóm Ryuunosuke, nhưng hôm nay vẫn không thể kiềm chế được, nỗi niềm bao nhiêu năm khiến cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, còn không ngừng gọi tên cậu.

"Shiba Takeru, tại sao... tại sao...?"

[...]

Từ nảy giờ, có một người đứng từ xa âm thầm quan sát và nghe thấy hết mọi chuyện.

Người này dường như cũng mang những cảm xúc đặc biệt dành cho Takeru.

"Takeru, cho dù không ở đây thì vẫn luôn có những người sẵn sàng vì cậu mà đau khổ, cả ta và cả cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro