Chương một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia chủ thứ XIX của gia tộc Shiba. Shinkenred - Shiba Takeru, nhiều năm sau, chỉ còn lưu lại cái tên.

Trong trận chiến năm ấy, Chimatsuri Dokoku đã bị tiêu diệt, thế giới được trả lại sự yên bình. Nhưng mà, ngài thiếu chủ năm ấy cũng đã vĩnh viễn không trở lại nữa.

Takeru thật sự đã...?

Không rõ, chỉ biết khi các chiến binh ra đòn cuối cùng hạ huyết tế, người đã đồng sinh cộng tử cùng hắn.

Vụ nổ lớn xảy ra, Dokoku bị tiêu diệt, cũng không còn thấy người nữa.

Có lẽ là vậy, hoặc là gì khác.

Các samurai rất tự trách vì không bảo vệ được chủ nhân của mình, họ từ bỏ tư cách làm một võ sĩ và rời đi.

Nhưng có một người vẫn ở lại gia trang này, vì một lời nói còn đang dang dỡ của cố nhân.

"Mako, sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta có thể..."

"Mà thôi, đánh xong tôi sẽ nói vậy."

Đáng tiếc thay, Mako cũng không thể biết được điều Takeru muốn nói là gì.

Thì sao chứ, cô vẫn tin tưởng Takeru. Con người đã vượt qua bao khó khăn ấy sẽ không dễ dàng chết đến vậy đâu.

Có thể cậu ấy mệt rồi, muốn đi đâu đó mặc kệ thế sự thôi. Dù sao thì, không có tà đạo thì gánh nặng gia tộc vẫn còn đó mà, chủ nhân cũng cần phải nghỉ ngơi một chút chứ. Như trước đây cậu ấy cũng đã từng như vậy.

Nhưng rồi một năm...

hai năm... năm năm...

Takeru, đi lâu quá đấy...

Cả gia tộc đang đợi cậu trở về mà...

[...]

"Mako, cháu ngày càng ra dáng một người vợ đảm đang nhỉ?" - Hikoma.

"Vợ của ai được chứ?"

Mako cười nhạt, đôi mắt có chút nhìn về xa xăm nhưng nhanh chóng trở về vẻ vốn có, mang bánh vừa mới làm xong đặt xuống bàn mời chú Hikoma.

Chú ăn cũng rất ngon miệng, xem ra mấy năm qua, tay nghề của cô ấy đã khá lên nhiều rồi.

Còn không phải là vì để ai đó không phải ngất vì ăn đồ ăn cô nấu đó sao.

"Nếu thiếu chủ ở đây thì..." - Chú Hikoma khựng lại.

"Chú à, cậu ấy nhất định sẽ trở về mà."

"Con sẽ đợi." - Mako tiếp lời.

"Ừm." - Chú Hikoma gật đầu, trong lòng bâng khuâng, con bé này thật là ngốc, nếu thiếu chủ không về nữa thì chẳng phải con sẽ lỡ mất thanh xuân của mình ở đây cả đời hay sao?

[...]

Có hắc nhân vào thông báo.

Tiểu thư Kaoru đến rồi.

"Người đâu, người đâu, mau mau nghênh đón đại tiểu thư."

"Tanba!"

Kaoru cầm quạt gõ vào đầu Tanba một cái. Cái tính ồn ào, bao nhiêu năm vẫn không sửa được.

"Vâng."

"Đại tiểu thư."

"Tiểu thư Kaoru."

Chú Hikoma, Mako cùng các hắc nhân ra chào đại tiểu thư.

Kaoru gật đầu.

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

"Chờ đã..."

Mọi người đang định vào trong thì có tiếng gọi lại, là Ryuunosuke và các võ sĩ đạo, có cả Genta và đèn lồng nữa, dù đang làm chủ một quán sushi lớn nhưng vẫn sắp xếp đến đây cùng mọi người. Đây là lần đầu tiên họ trở lại gia trang này sau trận chiến cuối cùng. Họ đã từng không muốn trở về vì sợ nhìn cảnh sẽ nhớ người, nhưng biết sao được, họ không muốn lãng quên đi chủ nhân của mình.

[...]

Sảnh chính.

Kaoru nhìn vào vị trí tộc chủ đã lâu không có người ngồi, thở dài một hơi.

"Takeru..."

Các hắc nhân nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngồi cho Kaoru. Suy cho cùng, cô đã không còn là gia chủ của gia tộc từ lâu nên sẽ không ngồi vào vị trí đó nữa. Tanba cũng chẳng còn phản ứng gay gắt như năm năm trước, có lẽ ông ấy cũng đã chấp nhận việc gia chủ của gia tộc Shiba là một người khác rồi.

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, các hắc nhân mang trà đến, mọi người vừa thưởng trà, vừa trò chuyện.

"Cũng đã năm năm rồi thì phải, kể từ trận chiến cuối cùng."

"Đúng là nhanh thật, thưa tiểu thư."

"Cũng là năm năm kể từ khi..."

Nghe đến đây, mọi người đặt chén trà trên tay xuống, trong lòng không khỏi có một cảm xúc khó tả, càng có chút không kiềm chế được.

Nhất là Ryuunosuke đấy. Cậu ta sắp khóc đến nơi rồi, mỗi khi nghe ai đó nhắc về Takeru. Cũng phải, Ryuuno là một người cuồng chủ nhân của mình.

Nhưng mà, dù không biểu hiện ra rõ như Ryuunosuke, thì mọi người cũng đều có một tâm trạng như cậu ấy.

Năm năm qua, mọi người đều cố gắng tìm Takeru, nhưng đều không có chút tin tức nào, phải chăng cậu ấy thật sự đã không còn nữa?

"Thật tốt khi có đầy đủ mọi người ở đây, ta muốn nói một chuyện."

Kaoru nhìn sang vị trí tộc chủ của Takeru rồi lại nhìn sang mọi người.

"Chúng ta phải lập thờ cho Takeru."

"Không được! Như vậy chẳng khác gì chấp nhận việc Takeru đã chết."

Chiaki lên tiếng, mọi người cũng không tán thành.

Có một người từ đầu đến giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói.

"Mako, chị nói gì đi, chẳng phải chị là người tin tưởng Takeru vẫn còn sống nhất hay sao?" - Chiaki.

"Cứ làm như tiểu thư Kaoru nói đi."

Mọi người đều bất ngờ về câu nói của Mako, ngay cả Kaoru cũng thế, dù đây là ý kiến của cô nhưng chính cô cũng đã tận mắt nhìn thấy chấp niệm của Mako dành cho Takeru lớn thế nào.

"Dù sao thì... Takeru... nếu thật sự cậu không còn nữa thì dù chúng ta không muốn tin cũng phải tin mà thôi."

"Hơn nữa trốn tránh không phải tác phong của cậu ấy, các cậu hiểu mà?"

"Nếu không làm vậy, hai mươi hay ba mươi năm sau, có lẽ sẽ không còn ai nhớ gia tộc Shiba đã từng có một vị thiếu chủ như thế nữa."

Lãng quên sao?

Mọi người đều im lặng.

"Chị Mako... chắc hẳn chị ấy..." - Kotoha nhìn Mako đầy trầm tư.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro