#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : HE nhưng =)) , ngọt , ...

---

Gần rạng sáng cậu lại mơ thấy về hai con người kia từng kí ức chút một chút một xuất hiện rồi lại chuyển sang kí ức khác đến khi cậu đi đến một không gian tối cậu cố mò đi cậu đưa tay vơ giữa không trung vô tình đụng thứ gì đó không gian bỗng dưng rung động mạnh cậu mất đà mà ngã xuống một chiếc hố sâu trước khi cậu bật dậy khỏi giấc mơ thì cậu thấy Cốc Thiên Minh nhìn mình. Cậu bật dậy bất ngờ cơ thể mồ hôi nhễ nhãi hội thở hổn hển. Anh đang ôm cậu ngủ thì bị cậu làm cho giật mình mà tỉnh giấc khi mở đôi mắt ra thì thấy khắp cơ thể cậu đang nhễ nhãi mồ hôi hơi thở dồn dập anh liền ngồi dậy chấn an giúp cậu điều chỉnh lại nhiệt độ hơi thở

Takeru : có chuyện gì sao Chiaki kể anh nghe

Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cậu sát vào người tay vỗ nhẹ lưng cậu tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhẹ giọng nói. Cậu khi cảm nhận được một bàn tay ấm đang xoa nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi kia cậu nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của anh khi nhìn vào đôi mắt kia liền nói

Chiaki : không có gì chỉ là gặp ác mộng thôi xin lỗi làm anh thức giấc

Takeru : thật chứ

Chiaki : thật mà

Takeru : haizz! Được rồi mau nằm xuống ngủ đi trời sắp sáng rồi

Chiaki : um

Anh nhẹ nhàng để cậu nằm xuống tấm Futon đặt đầu cậu lên tay mình tay kia vòng qua vừa ôm vừa xoa tấm lưng cậu. Cậu cũng rất hưởng thụ mà rút vào sát lòng ngực anh mà ngủ

Đến sáng anh nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi đầu cậu. Trước khi rời đi anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu sau đó bước đi về phòng mình mà vscn. Nhờ ơn phước nụ hôn trán đó mà cậu dậy sớm trước sự bất ngờ của mọi người nhất là y sau khi thấy cậu người lúc nào cũng trễ nải mà bây giờ lại có mặt sớm cùng tất cả mọi người y đi lại nắm lấy vai cậu liên tục lắc người cậu khiến cậu choáng váng và rồi BỐP!

Chiaki : anh có bị điên không Ryunosuke

Ryunosuke : đâu quá

Genta : nào cuối xuống tớ coi có sưng không

Y ngoan ngoãn cuối xuống cho hắn xem rất may là không sao

Kotoha : anh không sao chứ anh Chiaki

Chiaki : anh không sao cảm ơn em Kotoha

Takeru : tập hợp đủ rồi thì bắt đầu buổi luyện tập

Sau buổi luyện ai cũng đã tiến bộ bây giờ tất cả đang dùng bữa thì tiếng chuông vang thuộc vang lên

Genta : gì chứ còn chưa được ăn nữa bọn tà đạo này

Takeru : mau di chuyển đến vị trí

Hikoma : đây là vị trí mà bọn tà đạo xuất hiện

Tất cả nhanh chóng di chuyển đến địa điểm nhưng khi vừa bước vào khu rừng tất cả đều thấy cùng một cảnh trừ cậu liền khựng lại

Chiaki : có chuyện gì sao sắp tới địa điểm ròii sao lại dừng rồi?

Kotoha : không lẽ thiếu chủ và mọi người cũng thấy nó sao ạ?

Ryunosuke : chắc không có gì đâu không chừng nó là do kẻ địch dùng để bẫy chúng ta

Chiaki : này hai người đang nói gì vậy mau đi thôi

Kotoha : vâng

Takeru : quan sát em ấy kĩ vào

Mako : thứ chúng ta vừa thấy không phải do kẻ địch chắc chắn là có người nhắc cho chúng ta

Khi đến nơi là giữa một khu rừng xung quanh họ chỉ toàn cây cối thì bất ngờ bọn họ bị tấn công bất ngờ tất cả nhanh chóng vào vị trí phòng thủ. Trong lúc đấu nàng sơ ý nên để bị thương và đánh bật ra xa trong lúc nàng chật vật đứng dậy thì bị đám phi tiêu lá lao đến tấn công khi nàng nhận ra do tiếng hét của cô. Nàng không thể đỡ lấy đòn đó vội nhắm chặt mắt lại bên tai nàng nghe một tiếng Phập sát bên tai và không cảm nhận cái đau do phi tiêu lá kia nàng chầm chậm mở đôi mắt ra đập vào mắt nàng là cảnh cậu đã đỡ toàn bộ những phi tiêu lá cho nàng cậu ngã xuống máu từ vết thương chảy ra không ngừng anh và mọi người thấy vậy điên tiết lên và giải quyết tên đã làm Chiaki người đồng đội của họ thành như thế y cùng nàng đưa cậu quay về phủ Shiba để lại ba người kia xử lý khi được đưa về phủ căn phòng của cậu bây giờ ngập mùi sát trùng các Kuro [ không biết phải không ] ra vào không ngừng thay nước để lau đi máu trên người cậu

Ba người kia về đến không quan tâm đến vết thương của mình mà đi thẳng đến phòng cậu nhưng họ không được vào chỉ có thể đứng bên ngoài phòng nhìn các Kuro ra vào không ngừng nàng được cô ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi y cũng vậy được hắn đặt nhẹ tay lên vai xem như lời an ủi còn anh trong lòng cảm thấy tự trách vì không thể bảo vệ được người thương các dòng suy nghĩ khác nhau cứ thể diễn ra trong suy nghĩ mỗi người mãi đến khi Hikoma bước ra và bảo đã không sao mọi người thở phào

Hikoma : mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi thằng bé chưa tỉnh lại bây giờ đâu

Kotoha : khi nào anh ấy tỉnh lại ạ

Hikoma quan sát sơ qua sắc mặt của tất cả rồi nói

Hikoma : chậm nhất là một tuần vì trong các vết thương đó có chất độc loại mạnh khiến thằng bé hồi phục lại rất lâu bây giờ thì hãy về phòng nghỉ ngơi hết đi không ai được vào phòng của thằng bé trong hôm nay

Hikoma đuổi tất cả về phòng sau khi thấy bọn họ rời đi hết Hikoma bước vào phòng nhìn cậu và một cô gái ngồi bên cạnh đang cho cậu uống một thứ thuốc gì đó người cô gái ngước lên nhìn Hikoma nhấp máy môi mình về đừng cho cậu biết sự xuất hiện của mình Hikoma gật đầu cả hai gật đầu chào nhau sau đó cô gái liền biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro