#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều từ lập đi lập lại, ooc , sửa tính cách nhân vật

---

Sau một tuần liền mọi người lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu mãi vẫn chưa tỉnh lại trên cơ thể bắt đầu xuất hiện các vệt tím trên gương mặt đang lan rộng trên cơ thể cậu từng chút một chú Hikoma im lặng bọn họ một lúc lâu lên tiếng

Hikoma : ta nghĩ chuyện này nên nói với mấy đứa

Takeru : chuyện?

Hikoma : phải nó về tình trạng của thằng bé Chiaki

Tất cả đều hướng mắt về phía chú Hikoma sau vài giây do sự thì lên tiếng nói

Hikoma : thằng bé hiện tại đang mắc kẹt mãi trong quá khứ lúc nhỏ của mình

Takeru : chú có thể nói rõ hơn về chuyện này được không

Hikoma : ta không thể nói về chuyện quá khứ của thằng bé nhưng nếu vẫn cứ để thằng bé như này thì ta chắc một điều rằng sẽ mãi ở cái quá khứ tội lỗi đó

Takeru : vậy chỉ cần bọn cháu đi vào tìm thức của em ấy và đưa em ấy về an toàn là được đúng chứ

Ryunosuke : không dễ như thiếu chủ nói muốn tiến vào tìm thức của em ấy là người phải hiểu rõ về quá khứ của em ấy như thế nào và phải thân thiết mới có thể tiến vào

Genta : nói như thế người có thể vào được chỉ có Ryunosuke thôi

Mako : phải người thân thiết nhất với Chiaki là cậu ta mặc dù cả hai không thể hiện nhưng cậu ta có biết về quá khứ của em ấy không?

Ryunosuke : có và biết rất rõ

Kotoha : vậy mọi người nhờ anh đưa anh Chiaki quay về

Ryunosuke : tất nhiên rồi

Hikoma : khoan đã Ryunosuke con có biết khi vào đó nếu không giúp được thằng bé con có thể-

Ryunosuke : không sao cả chú đừng quá lo con là anh trai em ấy cơ mà

Lời chú nói chua hết câu y vội cắt ngang tránh để mọi người biết lại lo lắng

Y mất khá nhiều văn lực để kết nói với tiềm thức của cậu. Y sau khi bước vào tiềm thức cậu cơ thể vô lực mà ngã ra phía sau may mà có hắn đỡ lại

Y đến một nơi mà chắc cậu đang ở đó và đúng như y nói cậu đang ngồi trên một cành cây to quan sát cậu lúc nhỏ và một cô gái kế bên y đến kế bên trước sự ngạc nhiên của cậu

Chiaki : Ryu anh làm gì ở đây vậy?

Ryunosuke : còn làm gì mau quay về thôi mọi người đang đợi em Chiaki

Chiaki : không được chuyện đó sắp diễn ra rồi em cần phải sửa đổi lại không cho nó xảy ra

Ryunosuke : em nghĩ khi làm xong mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng mà em muốn không? Em làm như thế em ấy khi biết được sẽ như thế nào và cái giá phải trả khi em muốn sửa cái sai của mình Chiaki

Cậu im lặng cuối gằm mặt xuống tay vẫn nắm chặt lấy tay y nó chặt đến mức mà y nhăn mặt và y biết rằng cậu đang bối rối liền vội muốn chấn an cậu thì chuyện mà cậu muốn thay đổi nó đã xảy ra

Cậu lúc nhỏ và cô gái tên Hareta Egao cả hai không biết vì sao mà đôi chân của mình tự cất bước chạy đến một nơi cấm khi đến nơi một tên tà đạo từ từ bước đến gần chỗ họ cậu lúc nhỏ vộI chắn trước mặt Hareta Egao

Chiaki [ lúc nhỏ ] : ngươi là ai

Cậu hét lớn khi thấy một tên kì quái đang tiến đến chỗ họ cậu khi thấy được toàn bộ cơ thể tên quái đãn kia muốn kéo Hareta Egao chạy đi thì chân lại không nhắc lên được

Cậu [ lúc nhỏ ] : " gì thế này sao lại không chạy được"  Egao núp sau lưng tớ sẽ không sao tớ sẽ bảo vệ cậu

Cậu nói nhỏ vội chấn an Egao khi thấy cả cơ thể Egao run rẩy khi thấy tên quái đãn kia. Tên kia nhắc tay mình lên hất tung cậu văng mạnh cơ thể nhỏ bé của cậu vào một gốc tường chỉ còn một mình Egao đứng đó không thể nào gì ngoài run rẩy tên quái đãn đó nắm lấy chổ Egao nhấc bổng lên định hút lấy sinh khí thì cậu bất ngờ xuất hiện tấn công chém 木 tên quái đãn đó bị tấn công bất ngờ lên bị văng ra xa y nhanh chóng đỡ cậu lúc nhỏ và đưa Egao đến nơi an toàn và quay lại đấu với tên kia cùng cậu

Sau khi giải quyết xong tên đó Egao lúc nhỏ bỗng chốc biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt cả hai đang ngơ ngác kia Egao liền búng tay lên trán kéo cả hai về thực tại

Xung quanh lúc này như đóng băng vậy mọi thứ đứng im cả

Egao : cảm ơn cậu Chiaki và anh nữa Ryunosuke

Chiaki : nếu vậy cậu vẫn còn sống đúng chứ

Egao : không tớ đã chet cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng vậy thôi Chiaki cậu đừng phí công cứu tớ nữa

Chiaki : nó là lỗi của tớ khi không thể bảo vệ được cậu Egao

Egao : không phải lỗi do cậu số phận của tớ đã được định đoạt cho dù có thoát được lần này sẽ có lần khác và tớ rất vui khi có thể gặp lại cậu và anh Ryu

Sau vài tiếng trò chuyện và đi chơi cùng nhau thì cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt

Egao : chà đã đến lúc phải tạm biệt rồi nhỉ

Chiaki : cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tớ Egao

Egao nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu và y

Egao : Anh Ryu hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé và anh cũng thế đấy đừng bỏ bê sức khỏe của bản thân ta sẽ gặp nhau nhưng sẽ chẳng có kí ức về nhau cả tạm biệt cả hai nhiều nhé

Cậu và y dần tan biến đi trước khi biến mất cả hai vội ôm lấy Egao lần cuối và trở về thực tại

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro