#cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến sinh tử đó ai cũng bị thương nặng phải mất tuần hơn mới hồi phục được đôi chút. Khi mọi người bình phục lại điều đầu tiên họ làm là mở một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hôm đấy mọi người nổi hứng ai cũng đều có hơi men rượu trong người kể cả Shiba Takeru cũng không ngoại lệ anh bị chính người bạn thân của mình chuốc say sẩm mặt mày còn người đã chuốc say anh từ lâu đã gục ngã trước và được y đưa về phòng

Cô và em cũng vậy sau khi uống 1 - 2 ly thấy choáng váng nên đã xin phép về phòng hiện tại chỉ còn cậu và anh tại sảnh cùng với chú Hikoma

Chiaki : chú này để anh ta ngủ ở đây liệu có ổn không 

Hikoma : không thể để chủ nhân nằm ở đây được con hãy đưa thẳng bé về phòng giúp ta

Chiaki : sao chú không đưa chứ

Cậu bĩu môi khi nghe Hikoma bảo thế

Hikoma : ta ở đây cùng các Kuro dọn dẹp với sức lực hiện tại sao ta có thể đưa chủ nhân về phòng chứ

Chiaki : có thể nhờ các Kuro không phải sao

Hikoma không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau lưng cậu. Theo sự tò mò cậu quay người lại thấy anh đã ở ngay sau lưng tay vòng qua ôm eo cậu từ lúc nào không hay

Chiaki : Takeru mau thả ra

Cậu ra sức vùng vẫy khi thấy anh đang hành động thân mật như thế phần tai cậu sớm đã đỏ lên ngay khi quay lại còn anh thì phớt lờ đi lời nói của cậu chăm chú nhìn vào phần tai đang đỏ vì ngại kia của cậu không biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác phấn khích đang lan khắp cơ thể anh đưa tay lên sờ đôi tai nhạy cảm của cậu

Chiaki : ha~ Takeru đừng đụng vào mà

Biểu cảm hiện tại của cậu đã làm cho một người cấm dục như anh phải hứng tình. Anh đột ngột bế cậu đi về phòng và dặn dò với Hikoma :

Takeru : không được phép để ai đến gần phòng

Anh gằng giọng nói với Hikoma và nhận được cái gật đầu quay ngất đi về phòng trên tay là người thương khi bóng của anh dần khuất hắn phải Umemori Genta xuất hiện kế bên Hikoma cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng cười

---

Đến sáng

Anh mở đôi mắt nặng trĩu ra cơn đau đầu ập đến anh ôm xoa xoa thái dương bên ngoài nghe tiếng gõ cửa anh đứng dậy thì anh đứng hình khi thấy mình chỉ bận duy nhất cái quần rồi lại nhìn xung quanh phòng thấy lộn xộn trong đó còn có cái áo khoác xanh lá đập vào mắt anh như không nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa anh tiến đến xác nhận chắc chắn đó không phải sự thật với cái kí ức vừa thoáng qua trong đầu anh và rồi khi tiến đến cầm chiếc áo khoác đó lên mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh nó như gáo nước lạnh tạc vào người anh vậy

Anh bước ra ngoài dùng bữa cố gắng giữ vững biểu cảm nhưng đến khi bước ra ánh lại chẳng thấy câuh đâu chỉ thấy Ryunosuke Mako Kotoha và người đã hại anh còn cậu lại chẳng thấy bóng dáng đâu

Genta : Take hôm qua cậu ngủ ngon chứ

Takeru : im đi tớ sẽ xử cậu sau GENTA

Anh nhấn mạnh tên hắn đi lại ngồi xuống vị trí thường ngày của mình cô lên tiếng

Mako : Chiaki em ấy lại dậy trễ nữa rồi

Ryunosuke : để đó tớ kêu cho

Kotoha : thế thì không cần đâu ạ

Đồng loạt đều hướng mắt về phía em chờ em lên tiếng như hiểu ý em lại lên tiếng

Kotoha : đêm hôm qua anh ấy đã rời đi trước rồi ạ

Khi nghe đến đây anh đang uống một tách trà thì vội phun ra

Genta : ôi Take cậu không sao đấy chứ

Ryunosuke : thiếu chủ ngài không sao đấy chứ

Takeru : không sao tất cả dùng bữa đi tôi sẽ dùng sau

Anh đứng dậy rời đi quay về phòng ngước nhìn chiếc áo khoác của cậu được treo lên ở một góc tường cảm giác lúc này của anh cảm thấy tự trách bản thân không kiềm chế được nên khiến cậu rời đi không lời từ biệt

---

Ba năm là quãng thời gian không ngắn không dài đối với những người khác nhưng anh nó là quãng thời gian dài đằng đẵng cuộc sống anh diễn ra bình thường nhưng anh vẫn tự trách bản thân dày vò bản thân vào đống công việc của gia tộc đến mức kiệt sức mà bệnh mấy ngày liền đến khi hắn và y đến thăm khi nghe anh bệnh sau khi xong họ đưa ra một tấm thiệp cưới mời anh

Anh được Hikoma lo từ A - Z để đến dự đám cưới của người bạn thân và hậu vệ à không nói đúng hơn là một người một gia đình. Khi anh đến trên tay là quà mừng cưới cho cả hai rất mừng là hắn vui vẻ mà nhận lấy anh ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu có hơi hụt hẫng y như hiểu được anh đang tìm gì

Ryunosuke : bọn tôi không liên lạc được với em ấy

Sau câu đó cả y và hắn rời đi để tiếp khách anh ngồi vào một vị trí trống lần lượt là cô và em cùng đến ngồi chung với anh buổi lễ bắt đầu diễn ra khá suôn sẻ cho đến phần

... : Umemori Genta con có đồng ý lấy Ikenami Ryunosuke không

Genta : dạ con đồ..

... : Ta không đồng ý

Lời chưa nói hết lại bị một kẻ khác ngắt ngang lời. Mọi ánh mắt đều hướng đến cánh cửa nơi một bóng dáng đứng đó ung dung bước đến chỗ hắn và y đang đứng. Takeru và Mako Kotoha đứng dậy khi thấy cậu phải là Tani Chiaki bước vào

Chiaki : như thế là không được rồi đám cưới chỉ có một lần làm sao có thể thiếu được em chứ

Ryunosuke : Chiaki!

Genta : gì chứ em tính cướp rễ đấy à

Chiaki : có lẽ là thế đấy

Genta : thế thì tiếc quá anh ấy bây giờ là của anh

Chiaki : xì chúc mừng anh Ryu cả anh nữa Genta sau này phải thật hạnh phúc đấy nhé

Cậu nói rồi nở một nụ cười trên tay là quà mừng cưới trao tặng cho cả hai xong cậu xoay người rời đi khỏi đám cưới của cả hai. Hắn và y nhìn cậu rời đi nhìn nhau rồi nở nụ cười quay lại làm nốt phần còn lại

Anh đã sớm rời khỏi đám cưới đuổi theo cậu còn cậu sớm đã chờ sẵn ở góc cây anh đào

Takeru : Chiaki

Đã rất lâu rồi anh mới thốt ra cái tên đó chân anh như không kiểm soát được mà lao đến kéo cậu vào ôm chặt lấy như thể nếu bỏ ra cậu sẽ là biến mất

Chiaki : Takeru mau thả ra anh ôm chặt quá

Bỏ ngoài tai anh như tên nghiện liên tục hửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu. Cậu bất lực để anh làm gì mình muốn nhưng rồi nghe anh lên tiếng

Takeru : Chiaki anh xin lỗi

Chiaki : sao lại xin lỗi

Cậu hơi nghiêng đầu một bên để xem biểu cảm lúc này của anh nhưng đã bị mái tóc của anh bao phủ lấy

Takeru : về hôm say rượu đó do anh không kiểm soát được anh sẽ chịu trách nhiệm nên em đừng rời xa anh được chứ

Chiaki : anh đang nói gì vậy đêm say rượu đó làm gì có chuyện gì nghiêm trọng đến mức mà anh phải chịu trách nhiệm vậy?

Takeru : hả

Chiaki : đừng nói anh đã hiểu lầm gì rồi nhé thật ra hôm đó anh chỉ

Hồi tưởng

Sau khi bế cậu về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm futon cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu một xó anh tham lam mà hửi mùi hương ngay cổ cậu bonut thêm một phát cắn ngay xương quai xanh của cậu

Anh làm nũng đòi cậu ôm anh cho bằng được cậu cũng bất lực mà chiều theo anh được một lúc thì anh chìm vào giấc ngủ cậu ngước xuống thấy anh đã ngủ định bụng cũng chìm vào giấc ngủ nhưng nhận được cuộc gọi từ cha mình nên cậu đã rời đi trong đêm đó không biết vì sao cái áo khoác cậu kiếm mãi không được nên đành lấy cái áo của anh khoát tạm

Kết thúc hồi tưởng còn lại các bạn bonut nhé

Chiaki : chỉ có thế thôi đâu có gì nghiêm trọng

Takeru : chỉ có thế thôi sao

Chiaki : chứ anh muốn như nào?

Takeru : bỏ nó qua một bên đi em về bên cạnh anh là được rồi

Cậu không tiếp lời nhưng đáp lại cái ôm đó của anh cả hai cùng nhau rời khỏi đám cưới tay trong tay nắm chặt lấy như thể chẳng có gì tách được họ RyuGen và MakoKoto nhìn hai người nắm tay rời mặc dù mối quan hệ cả hai vẫn chưa xác định rõ ràng nhưng họ vẫn chúc mừng cho họ

----
Sau vài ngày bận rộn thì bây giờ mới có thời gian viết vừa viết xong tớ đăng luôn có sai sót mọi người thông cảm sẽ có ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro