RyuGen [ NT² ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : chap cuối, ít thoại, vốn dĩ tính cho cái kết SE mà bị bí thân bài nên đổi, kết chưa hoàn chỉnh,...

----

Anh gắp thức ăn bỏ vào bát của của hắn dùng giọng nói mà hắn mê đắm dỗ ngọt hắn không khí mới giảm bớt đi sự rùng mình

Sau khi ăn xong hắn và anh cùng đến trường tới cổng anh chợt nhớ ra điều gì đó bảo

Ryunosuke : Genta này tao vua nhớ có việc phải đi ngay mày đem cặp lên giúp tao nhé khi về sẽ mua nước cho mày

Genta : tch muốn có không gian riêng tư khó thật

Đen khi gần vào lớp anh mới hớn hở chạy vào lớp đưa chai nước cho hắn rồi ngồi xuống thở hổn hển

Genta : có chuyện gì mà nhìn mặt mày hớn hở vậy

Ryunosuke : chỉ là vừa nãy có một cô gái hẹn tao ra phía sau trường ròii tỏ tình với tao

Genta : thế mày có đồng ý không

Ryunosuke : tất nhiên rồi cơ hội có chỉ có một đã vậy còn là hotgirl nữa ngu đâu nà không đồng ý

Genta : vậy sao chúc mừng nhé

Cứ thế anh như quên mất người bạn thanh mai trúc mã của mình điều đó khiến hắn bắt đầu lo lắng từ trước đến nay người cô thể đi song song bên cạnh anh chỉ có một mình hắn phải CHỈ MỘT MÌNH

Hôm đó một ngày mưa không quá to anh bận việc nhà không thể đến đón cô người yêu của mình được cô có nhắn anh qua đón mãi vẫn không thấy anh trả lời thì bên cạnh cô có một người con trai đưa cho cô một chiếc ô tuy không thể thay mặt người kia nhưng cô đang vội nên nhận lấy cảm ơn rồi rời đi người kia nở một nụ cười lạ rồi quay người đi hướng ngược lại

Kể từ sau ngày hôm đó cô cảm giác cứ bị ai theo dõi cô nghĩ là do dạo này mình đi học về mệt cũng không quan tâm lắm cho tới khi cô đi hẹn hò về xong mở cửa bước vào căn nhà của mình thì thấy một bóng dáng ngồi ở phía sofa nhà mình. Cô đứng ngây ra đó người kia từ từ đứng dậy đi về phía cô cửa không biết vì sao lúc này lại không mở được cô bắt đầu sợ hãi khi thấy người kia lấy từ trong người ra một thứ...

Kể từ ngày hôm đó cô như trở thành con người khác lúc nào cũng sợ hãi mỗi khi có người đi phía sau lưng ở nhà một mình cũng thế đâu đâu cũng vậy anh thấy dạo này cô không được như trước có ngồi tâm sự với hắn nhưng với một người chưa có một mối tình nào như hắn thì anh có hỏi cũng vô ích

Hôm nay là một ngày đẹp anh đưa cô ra ngoài hóng gió được một lúc vô tình anh và cô bắt gặp hắn trên đường

Ryunosuke : mày vừa đi đâu à Genta

Genta : mua một chút đồ ăn vặt đấy mà

Genta : đây là người yêu mày sao xin chào tôi là Umemori Genta rất vui được gặp

Ryunosuke : em sao thế bạn anh đang chào kìa

Genta : có vẻ cô ấy không thích tao lắm nhỉ

... : làm ơn... tôi xin lỗi mà

Cô lí nhí nói

Ryunosuke : có chuyện gì vậy em sao thế

... : làm ơn mà tôi xin lỗi mà

Cô ngồi xuống bịt lấy hai tay mình lại mà gào khóc lên

Genta : này có chuyện gì vậy

Anh thấy mọi người xung quanh nhìn vội cởi bỏ áo khoác trùm lên người cô đưa cô đến nơi ít người qua lại hắn chạy đi mua chai nước

Genta : đây uống chút nước đi thật tình cô làm gì mà la dữ vậy như thể tôi đã làm gì cô không bằng

... : còn không phải

Genta : hả

... : chính anh đã hủy hoại cuộc sống của tôi chính anh tất cả lại tại anh

Cô nhào đến bóp lấy cổ hắn. Anh vội đứng dậy cản cô lại

Ryunosuke : em đang làm gì thế sao lại làm như thế với bạn anh?

... : chính anh ta là người đã phá hoại cuộc sống vốn tốt đẹp của em khiến em bây giờ sống trong địa ngục không lúc nào em yên tâm được

Cô khụy xuống nền đất mà bật khóc anh xoay qua nhìn hắn đang xoa xoa phần cổ in hằn vết kia rồi lại nhìn cô thở dài một cái nghiêm túc nói

Ryunosuke : chúng ta chia đi

... : sao chứ

Ryunosuke : anh không thể quen một người có tâm lý không ổn định như em lúc đầu em không như thế này kể từ sau khi quen anh em bắt đầu thay đỏii đi hẳn

Cô im lặng chẳng nói gì từ từ đứng dậy phủi bụi bẩn trên chiếc váy đưa tay nắm chặt lấy tay anh

... : anh đang nghĩ gì thế đâu dễ như thế một khi tôi vẫn chưa đồng ý anh đừng mơ có thể thoát khỏi tay tôi

Ryunosuke : gì chứ

Anh xô mạnh khiến cô ngã xuống nền đất định đứng lên mặt dày cô vô tình thấy một cặp mắt đang nhìn mình một bóng dáng quen thuộc là đêm hôm đó chính người đã phá hủy cuộc đời cô

... : Tại sao Tại sao chứ anh vốn là của em kia mà lúc nào anh ta cũng kè kè bên anh em là người yêu anh ấy vậy mà không thể thân thiết được với anh đến cả nắm tay anh tôi không bằng anh ta sao

Sau vài phút im lặng anh lên tiếng đáp

Ryunosuke : phải cậu ấy quan trọng hơn anh xin lỗi anh đồng ý lời tỏ tình của em cũng vì bị những người bạn của em hăm he nên mới đồng ý lúc đầu anh chỉ nghĩ là đùa cho đến khi những người bạn của em đã làm người nhà anh bị thương....

Một khoảng không im lặng cô đứng đực ra đó như thể không tin vào mắt mình cho khi một giọng nói quen thuộc khiến cô ám ảnh

Chiaki : có vẻ cô vẫn chưa tin nhưng do là sự thật những người bạn của cô đã bị ta trừng phạt đáng lẽ cô sẽ không luyên lụy nhưng cho đến khi cô cố gắng đẩy người kế bên Ryunosuke ra đường lớn đấy chỉ là hình phạt nhẹ thôi

Ryunosuke : sao chứ

Chát!

Anh tát cô người từ trước đến nay không bao giờ động tay với con gái ấy vậy mà giờ anh tác động lên người con gái là người anh từng thương

Ryunosuke : chia tay đi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và những người thân của tôi đặt biệt là cậu ấy

Nói rồi anh đưa hắn rời đi về nhà hắn khi về đến nhà anh đã quỳ xuống xin lỗi

Ryunosuke : Genta tao xin lỗi vì đã khiến mày liên lụy như vậy

Genta : không sao mày không cần quỳ như thế đứng lên đi

Ryunosuke : không được tao sẽ quỳ ở đây cho đến tối coi như đấy kà lời xin lỗi

Genta : thế thay vì ngồi thì mày lên canh cho tao ngủ đến khi tao tỉnh dậy

Ryunosuke : được

Sau nữa tiếng trôi qua hắn vẫn chưa ngủ ngước lên nhìn người đã say giấc tay vẫn ôm mình kia nở nụ cười hài lòng

----

Tuy chưa xác nhận tình cảm nhưng chỉ cần nhìn hành động của đối phương ta có thể tìm ra đáp án



Cảm ơn đã đọc👀💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro