Chap 3: Đi Dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc đi thôi!"

Hôm nay Benimaru này phải dắt con nhóc hạt tiêu đi xem xung quanh Asakusa, phiền thật, cơ mà nhìn nó đáng yê- nhầm đáng thương quá nên đành vậy.

Đường phố Asakusa lúc nào cũng nhộn nhịp, nơi đây trao cho người ta cái cảm giác ấm áp gần gũi đến lạ. Ngoài mặt có vẻ hơi thờ ơ, nhưng Beni thật sự rất yêu nơi này.

"Yo! Beni-chan, có thời gian đi dạo sao? Oh! Con gái nhà ai mà xinh quá đây?!"

Cô nhóc trả lời bằng khuôn mặt ngây thơ vô số tội: "Cậu chủ dắt em đi chơi". Em ấy trả lời luôn rồi, tỉnh bơ thật.

"Hể?! Thật sao?!"

"Vâng." - Hay ghê, ẻm có vẻ năng động hơn thường ngày nhỉ.

"Này em gái, thằng nhóc này đôi khi khá thô lỗ, đừng để bụng nhé!"

Phiền ghê, lại bắt đầu nói xấu tôi rồi đấy: "Đi thôi."

Tôi trả lời rồi phắn lẹ khỏi cuộc trò chuyện, đi được một đoạn thì không hiểu sao cứ có cảm giác nhột nhột sau gáy, liền quay mặt lại, hóa ra nhóc hạt tiêu này nãy giờ vẫn nhìn mình rồi tủm tỉm cười: "Gì đấy?" 

Nhóc ấy chẳng trả lời, cứ lắc đầu nguầy nguậy.

"Benimaru-chan"

"Hả? Gì bà bà?" - Là bà già hay làm daifuku cho mình.

"Cháu gái, bà cho cháu này." - Bà đưa cho nhóc hạt tiêu một túi đồ, là kimono đây mà, đúng là ở nhà tôi trước giờ toàn đàn ông và người làm thôi, chả có mấy bộ đồ cho con gái.

Em ấy im lặng nhìn một lúc, lại không dám đưa tay nhận lấy mà chỉ hỏi: "Con nhận được sao, con chẳng có gì cho lại bà cả."

Nhìn như thế, tôi ngày càng tò mò, trước đây em từng sống như thế nào nhỉ, thậm chí tuổi còn nhỏ hơn cả tôi mà lại thận trọng và kiệm lời đến lạ.

Bà già cười nhẹ nhàng xoa đầu em: "Cháu không cần phải cho lại ta gì cả."

Tôi cầm lấy túi đồ luôn cho nhanh: "Bà bà này cứng đầu lắm, đi tiếp nào". Nhỏ vội chạy theo tôi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn bà già một lúc mới thôi.

"Ọt ọt..." 

Bụng nhỏ đã kêu được khá lâu rồi, vậy mà chẳng mở miệng nói lời nào với tôi.

"Đói sao?" - Vẫn là lắc đầu nguầy nguậy - "Em chịu được."

Tôi thở dài, chịu thua em ấy luôn: "Đợi một xíu". 

Nói xong tôi chạy đi mua ít đồ ăn, trời cũng đã tối rồi, chắc là nên mua nhiều một chút nhìn ẻm gầy quá. Tôi trở về với hai tay đầy đồ ăn nhưng lại không thấy bóng dáng em đâu nữa, chẳng lẽ là lạc rồi sao, tôi vội chạy khắp nơi, nhóc hạt tiêu này còn có thể đi đâu nữa, trong lòng có chút hoảng loạn.

Đột nhiên tôi dừng lại nhìn vào con hẻm nhỏ đằng xa, đây rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi từ từ tiến lại gần thì tôi nhận ra nhóc này đã ngủ mất tiêu, tay còn ôm chặt túi kimono ban nãy, lúc ngủ nhìn em ấy thật hiền, nét mặt đã tươi tắn hơn khác với ngày đầu đến đây thì phải.

Tôi toan đưa tay lay dậy nhưng lại khựng lại, phân vân có nên đánh thức em hay không thì bỗng ẻm mở mắt. Nhóc này dụi dụi vài cái rồi đứng dậy, khuôn mặt giật mình có vẻ hơi hối lỗi vì tự ý chạy lung tung.

Thôi tôi cũng chẳng trách làm gì, nhưng nếu nhóc hạt tiêu mà lạc nữa thì phiền lắm: "Này, nắm vào áo tôi đi". Ẻm ngập ngừng, tôi mất kiên nhẫn chủ động chìa cánh tay ra: "Nhanh"

Cuối cùng cũng nắm vào rồi, khỏi sợ đi lạc nữa, dẫn có một con nhóc đi theo thôi mà sao cảm thấy mệt ghê. Tôi hay quay lại để kiểm tra nhỏ thật sự ở đằng sau, à mà hình như, mặt nhỏ hơi đỏ nhỉ?

Sáng hôm sau Konro đến hỏi em: "Nghe nói hôm qua cậu chủ dắt em đi lòng vòng ha, thấy Asakusa thế nào?"

Tôi vừa hay đang đi ngang đó, tiện nghe thử nhóc ấy trả lời như thế nào nhỉ.

Em lần đầu cười rất tươi: "Mọi người ai cũng tốt hết! Em thích Asakusa, em cũng thích cậu chủ nữa!"

Konro tròn mắt ngạc nhiên: "Ồ, v-vậy sao..."

G-Gì đây, nghe con thỏ ngốc này nói một câu thôi sao mà đột nhiên ngực nóng thế nhỉ, p-phải đi soi gương kiểm tra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro