Chap 4: Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tối nay mọi người ở đây sẽ tổ chức chơi pháo hoa ở bờ sông, em đang cực kỳ háo hức, từ bé đã lặn lội khắp mọi nơi nhìn thấy những đứa trẻ khác vui chơi, em cũng muốn thử một lần.

Khác với em thì Beni có vẻ không hứng thú lắm, em có năn nỉ anh đi cùng mình cho vui nhưng tất nhiên anh không chịu, chẳng hiểu sao có hơi thất vọng, có lẽ gần đây em hay mong được bên cạnh Beni nhiều hơn một chút.

Trời mưa lớn quá nhưng sáng nay được giao việc đi ra ngoài, thôi ráng làm cho xong để tối đi nào.

"Con bé sốt rồi?!"

"Con nít tuổi này dầm mưa một cái là bệnh ngay, cơ mà sao lại đúng hôm nay chứ? Hầy con bé mong được chơi pháo hoa lắm..."

A..., cơ thể mình nóng quá lại mệt nữa, chẳng biết bị gì nữa nghe mọi người nói là sốt. Làm sao đây muốn đi quá, bà bếp nói rằng năm nào cũng tổ chức, cơ mà...đây là năm đầu tiên của mình với mọi người, mình...muốn....

Em cứ thế cuộn tròn lăn lộn trong chăn, đầu óc cứ quay cuồng đưa bản thân vào cơn buồn ngủ, bỗng nhiên cửa phòng mở ra và ai đó đang bước vào.

"C...Cậu chủ.." - Giọng nói em yếu ớt.

Beni không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh chỗ em nằm, rồi đột ngột đặt tay lên trán em, cảm giác mát lạnh từ tay anh truyền sang khiến em hơi giật mình một chút, bàn tay Beni thật to, lại còn mềm nữa.

"Sao lại bị bệnh?"

Nếu em nói thật là mình dầm mưa chắc sẽ bị mắng mất: "Hì...hì"

Beni thở dài, thỏ con này đúng là càng ngày càng hiếu động phiền phức: "Có đứng được không?"

"Dạ...được?"

Trong nhà còn khá là ít người, chắc là đa số đã ra bờ sông hết cả rồi. Beni dẫn em ra bãi sân trống, trong cái ánh sáng mập mờ của mặt trăng em vẫn có thể nhận ra những cây pháo hoa nhỏ đã được đặt ở đấy.

Là Beni đã mua vì biết em không đi chơi được sao? Hai mắt em lấp lánh như sao trời ngước lên nhìn Beni, anh liếc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của em mà nói: "Muốn chơi vui thì ít nhất cũng phải giữ cho mình khỏe mạnh."

Đúng là Beni không hay nói lời dịu dàng như bà bếp, cũng không tinh tế như Konro, nhưng chắc chắn hắn là người quan tâm em nhất.

Trong lòng em cảm thấy rất rõ điều đó, nở nụ cười mãn nguyện thật tươi, chạy ù xuống đốt mấy cây pháo mà chơi, miệng không ngừng vừa chạy quanh quanh vừa gọi tên Beni í ới, hắn chẳng thèm đáp em lấy một lần, chỉ ngồi chống cằm mà mải ngắm nhìn, trong mắt hắn giờ đây chỉ toàn là em.

Đột nhiên bà bếp từ trong hành lang bước ra: "Ara tới giờ uống thuốc nghỉ ngơi rồi."

Em khựng người lại, không muốn phải uống thuốc đắng đâu, chạy lạch bạch núp sau lưng Beni níu áo anh phồng má chu môi: "Hông mún...âu~"

Beni liếc nhìn em rồi quay lại nói: "Để đây đi lát tôi cho em ấy uống, em ấy còn con nít lắm."

"Vâng." - Bà bếp đặt khay thuốc xuống khúc khích thầm nghĩ, cậu chủ cũng còn là con nít chứ đâu.

Cuối cùng Beni cũng bắt em ngồi đối diện hắn uống thuốc cho bằng hết mới cho chơi tiếp, cơ mà sao uống xong lại buồn ngủ. Thế là em gật gù mắt từ từ nhắm lại, người ngả về phía Beni, hắn đành phải bế em về lại phòng đắp chăn cẩn thận.

Em thì ngủ quên cả trời đất không biết gì.

Lúc chuẩn bị bước ra hắn liền quay lại nhéo má mềm của em một cái: "Phiền phức ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro