Chap 5: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hề nhớ cái ngày mà mình được sinh ra, nên em đã lấy ngày em lần đầu tiên đến Asakusa làm ngày sinh của mình. Cũng đã gần 1 năm rồi nhỉ, qua đêm nay thôi thì cũng tính là mừng sinh nhật của em.

Mọi người ở đây nói em thử đón sinh nhật cho vui chứ trước giờ em nào biết, thế là em lon ton chạy đến chỗ Beni, anh đang mới tập luyện xong và ngồi nghỉ ngơi.

"Cậu chủ nè!"

"Gì nhóc?" - Vẫn là cái giọng nghe có vẻ mệt mỏi đó.

"Mai là sinh nhật của em!"

Beni nghiêng đầu khó hiểu: "Sinh nhật?"

Em chống nạnh ra vẻ: "Là ngày đầu tiên em đến Asakusa."

Beni xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu, dường như là đang lục lại trí nhớ của mình, sau cùng lại chỉ tỏ vẻ như, ờ vậy hả.

Em nhìn thấy phản ứng của hắn liền thất vọng, có chút tức giận, vẻ mặt phụng phịu quay phắt sang hướng khác. 

Vì nãy giờ mải nói chuyện với Beni nên em không để ý ở đây còn có một người phụ nữ lớn tuổi khác, nói là lớn nhưng chắc cũng cỡ Konro thôi nhỉ, hình như là được kêu đến để chăm sóc cây cảnh.

Em nhìn chằm chằm vào cô, có cái gì đó rất thu hút em, cô đẹp quá là đẹp một cách trưởng thành, tóc cô được cột lên rất gọn gàng bằng một dải lụa, trông khí chất vô cùng dịu dàng.

Beni thấy em cứ thẫn thờ thì lên tiếng: "Dọn phòng chưa đấy?"

"A!"- Em giật mình hoàn hồn, càng ngày càng sống thoải mái nên em quên mất mình phải làm cho xong việc, liền chạy ù đi ngay.

Thoáng một cái đã gần nửa đêm, trời đổ mưa tầm tã làm em có chút nhớ về cái ngày mình vẫn còn là con chuột nhắt lang thang đến đây, hoài niệm nhỉ. Chỉ một năm mà giờ nhìn em đã có sức sống hơn hẳn, đã cười vô tư và sống đúng với tuổi của mình hơn, ông Hibachi, bà bếp, Konro, những người dân ở đây, em biết ơn lắm, và cả Beni nữa.

"Boong!"

Qua ngày rồi, cuối cùng cũng thật sự đón sinh nhật rồi. Em đã cố tình thức khuya để chờ khoảng khắc này, đồng hồ vừa điểm là em chạy ngay ra khỏi phòng, bà bếp từ hành lang phía xa bước tới tươi cười xoa đầu em.

"Đây, mừng sinh nhật nhé!" - Bà đưa cho em cả một giỏ bánh to, mắt em sáng long lanh như cún con vậy.

Em cảm ơn rồi lại chạy đi tiếp, gặp được Konro ở ngoài bãi sân trống: "Ồ, định sáng mới đưa cho nhóc đấy, này tặng nhóc!" - Một bộ kimono mới, em cười thật tươi với Konro.

Vừa lúc đằng sau có tiếng bước chân: "Con nhãi này giờ này còn chưa đi ngủ?"

Là ông Hibachi đây mà, tôi ưỡn ngực chống nạnh mà khoe: "Hôm nay là sinh nhật con!"

Lão nhướn mày nhìn em khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ thì trả lời: "Ờ vậy sao, mừng nhãi con, mai cho mày chút tiền quà vặt."

Em hí hửng khúc khích cười, đón sinh nhật đúng là vui quá đi, nhưng em lại vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Không thấy Beni đâu cả, em chạy đi nhìn lén vào phòng anh thì thấy anh đã ngủ mất rồi, không thèm chúc mừng mình nữa chứ, em phồng má bĩu môi dậm chân quay về.

Trong lòng em có hơi ấm ức, vừa mở cánh cửa phòng thì bỗng nhiên em phát hiện có gì đó trên tấm chăn, lật đật chạy vào nhặt lên xem là thứ gì.

Một dải lụa cột tóc, nó có màu xanh lam óng ánh hệt như mắt của em vậy, sờ vào thì lại thấy còn hơi ẩm ướt. Ai đó đã đi mua trong cơn mưa để dành tặng nó cho em, ra là hắn để ý được em trông khá thích thú với việc buộc tóc bằng cái này, hắn là ai thế nhỉ?

Beni đang ngủ trong phòng đắp chăn lên đến tận cổ, em đâu nào biết anh thậm chí còn chưa thay đồ mà đã nằm, em đâu nào biết, hắn vì thấy em chạy đi kiếm mình nên vội vã trở lại phòng rồi vô tình làm ướt cả nệm.

Em cứ thế ôm món quà thật chặt trong lòng mà ngủ, miệng mở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, như thể đây là thứ quý giá nhất trên đời.

----------------------------------------

[Sài gòn trời mưa lạnh quài nên siêng năng đẻ hàng đầy cẩu lương choa nó ấm áp UwU]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro