[2] bao nhiêu mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt em xanh sao hôm nay lại đỏ,

em nói quên sao hôm nay còn chờ...


/


biển lớn màu tím mở ra một chân trời vô tận. dưới ánh mặt trời, nơi nơi đều mang theo một sắc tím thuần túy đưa hương thơm mùi muối biển lẫn lộn hòa vào trong gió. sắc tím trầm tĩnh, lại gợi lên một màu nhung nhớ. 

monoma đưa ánh nhìn ra xa phía chân trời, cảm giác nhộn nhạo dưới chân khi cát trắng tiếp xúc với lòng bàn chân. hoàng hôn nhuộm màu đại dương thành một màu nhung nhớ. màu mắt của một người dịu dàng yêu lấy nó. monoma nhẹ giọng ngân nga một giai điệu, giọng hát du dương nhưng chất chứa phiền muộn quẩn quanh trong không gian chỉ toàn tiếng thủy triều vỗ về bờ cát. 

gió đùa nghịch trên mái tóc hoe vàng làm nó khẽ bay bay, từng tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt biển. mỗi lần sự mệt mỏi về thể xác và nỗi đau tinh thần quấn lấy nó, nó lại nhớ về anh như một sự dịu dàng cũ kỹ mà nó không may đánh mất. 

nó muốn biết anh sống thế nào, cũng không dám biết anh sống ra sao. 

khi đôi tay nó đã chai sần vì đã lâu không nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, khi đôi tay nó không còn là điều anh cần đến sau cơn mưa giằng xé tâm can, khi việc không thể yêu lấy chính bản thân anh chung quy đều do tình yêu giữa đôi ta. 

nó đi tìm anh trong hằng hà sa số những khuôn mặt lạ lẫm. níu lấy bất kì ai có dáng vẻ giống anh rồi lại vội buông tay khi biết đó chỉ là nhầm lẫn. nó xin lỗi hàng vạn lần cho tất cả những nhầm lẫn ấy rồi cuối cùng lại cố nhớ xem anh trông như thế nào vào lần cuối nó thấy anh bằng xương bằng thịt. bóng hình anh dần trở nên mờ nhạt theo tháng năm mà monoma thì cố níu giữ chúng như nắm lấy một làn khói đang tan vào hư không. 

sóng xô dập dìu trên bàn chân trần của nó. cái viễn cảnh mờ mờ ảo ảo ấy đeo bám monoma theo chiều dài của thiên niên kỉ. nó đứng đó, trơ trọi giữa biển khơi, nghe tiếng sóng vỗ như tiếng tim mình dội ngược. mặt trời khuất dần xuống lòng biển và sắc tím của mỗi lần nhớ nhung bị thay thế bằng đêm đen. monoma neito để kỉ niệm cầm tù nó trong một cái lồng bé tí teo bằng một quả tim. nó đếm từng ngày xa anh giống như thói quen khó mà kết thúc. cuộc sống cứ xoay vần còn nó trở thành một kẻ ăn mày quá khứ khốn khổ. 

chẳng biết là lần thứ bao nhiêu khi đầu óc nó cứ vô tình nhớ đến một bóng hình giờ đã hóa tro tàn, một linh hồn đã hóa làm một với đại dương vô tận. nó cảm giác bị thủy triều đẩy ngược về với bờ cát trắng. quần áo nó ướt sũng và mềm nhũn theo đúng kiểu nó ghét cay ghét đắng nhưng bản thân nó đã không thể nghĩ thêm được gì nữa. anh hiển nhiên trở thành một nỗi niềm chát chúa khiến cõi lòng monoma đắng nghét mỗi khi nhớ đến. trái tim luôn chực chờ tan vỡ, thoi thóp bóp nát từng mảng ký ức ngày còn ở bên. 

biển chênh vênh hôn lên mắt monoma. đón nó về với vòng tay anh. nó lê lết nghe theo tiếng thầm thì dẫn lối của đại dương. monoma ngoan ngoãn nghe theo, như thể nó đang dụi cả cơ thể lạnh lẽo vì gió biển này vào lồng ngực ấm áp của anh. 

"toshi, toshi. anh có yêu em không?"

"ừ, anh rất yêu em. luôn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro