[3] 23:40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

monoma ngồi trên gác và hát vu vơ. 

nó ngắm nhìn cả bầu trời sao, lấp lánh như thể có ai đó rắc lên tấm thảm màu xanh tím ấy hàng triệu viên đá quý mà sindbad phải tốn hàng năm trời mới tìm ra được. monoma nhìn bầu trời mà ao ước, ước được trở thành một vì sao sáng. 

"em vẫn còn thức à."

monoma chuyển tiêu cự đến lối ra vào duy nhất. tóc shinso hiện ra trước tiên, sau đó là cả mắt, mũi, miệng rồi toàn bộ cơ thể shinso hiện ra trước mặt monoma. nó nhìn anh rồi lại nhìn trời đêm, như một chiếc lá rơi bên hồ với nỗi cô đơn đang lớn lên từng ngày. 

anh bước tới, vùi cả cơ thể vẫn còn đẫm sương đêm vào lòng nó. monoma khẽ hôn lên má anh. nó không thể ngủ được nếu không có shinso vỗ về. 

"toshi nè. có cách nào để trở thành một ngôi sao không."

thảng hoặc, monoma vẫn thường hỏi shinso vài câu vẩn vơ. đôi khi nó ngây ngô như một đứa trẻ, một đứa trẻ đang mắc kẹt trong quá khứ và chưa thể lớn. monoma mỗi ngày chỉ vu vơ hát, những bản giao hưởng đã lãng quên. mắt nó xanh biếc long lanh khiến shinso vào lần đầu tiên bắt gặp đã ngỡ nó như một ngôi sao lạc khỏi thiên hà. shinso nhìn nó, vẫn là khuôn mặt đang mỉm cười dẫu rằng monoma không cảm thấy vui. 

"toshi-kun?"

monoma cất tiếng gọi, như thể sợ shinso sẽ ngủ quên mất trong dòng nghĩ suy. 

"anh nghe nói sau khi chết đi thì con người sẽ trở thành một trong số những ngôi sao."

shinso vuốt ve mu bài tay nó rồi ngắm nghía, tay monoma nhỏ mà gầy quá, đã sắp nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của anh rồi. 

monoma đẩy ánh nhìn ra xa, để linh hồn nó tan làm một với ánh sao đêm.

"toshi, để em đi nhé?"

trái tim shinso giật nảy. anh chứng kiến hàng chục sinh mạng đánh rơi mỗi ngày. cảm xúc anh chai sạn trước cảnh gia đình bệnh nhân rơi nước mắt sau khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. nhưng shinso cảm thấy rõ ràng máu anh vẫn màu đỏ và trái tim anh vẫn còn đập trong lồng ngực mỗi khi monoma nghĩ rằng nó chỉ là một sinh mạng rẻ rúng, sẵn sàng bước qua lằn ranh ngăn cách giữa sự sống và cái chết để về với cõi vĩnh hằng. shinso không biết phải mất bao lâu để monoma quên đi u sầu, anh muốn nó để anh chữa những vết thương xưa cũ nơi con tim của nó. muốn nó để shinso làm nhạt đi những nỗi đau, làm phai màu nước mắt của nó. 

"em đi rồi thì anh biết phải làm sao đây?"

anh biết phải làm sao khi anh đã bó buộc mình với một hình ảnh vốn hữu hạn, biết phải làm sao khi một mai thức giấc không còn được nghe những câu hát vu vơ mà anh đã dành năm tháng để yêu. anh biết phải làm sao khi không còn đôi mắt như ngọn nến leo lắt giữa đêm khuya nhưng có khả năng sưởi ấm cả bóng đêm. em đi rồi thì anh biết phải làm sao đây?

"dải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì ôm mãi một vì sao?"

vì đi cả ngân hà không tìm được ngôi sao nào giống nhau. không ngôi sao nào soi sáng cuộc đời anh như ngôi sao ấy, chính thứ ánh của ngôi sao đặc biệt kia đã làm lu mờ cả dải ngân hà. monoma tồn tại nơi anh như một lý tưởng hoàn hảo, choán hết tâm trí và khiến anh chẳng thể rời mắt. 

"bởi triệu vì sao chỉ có một ngôi sao lấp lánh đó là đôi mắt em. ngân hà dẫu rộng lớn, nhưng chốn an yên mà anh thuộc về chỉ có em. ngàn vạn ngôi sao khác, có nghĩa hay không có nghĩa cũng chẳng để làm gì."

shinso dẫu thuộc lòng từng đoạn đường nhưng con tim không khỏi lạc lối. đi lạc trong đêm đen duy chỉ có ngôi sao ấy nguyện chiếu sáng cho anh, vậy nên từ đó trong mắt cũng chỉ còn duy nhất một vì sao. anh, vì yêu, vì thương, vì ngôi sao ấy mà làm sáng cả trái tim. 

"anh yêu em nhiều lắm neito."

anh yêu em, chân thành, sâu sắc, khiến thế gian cuồng loạn đều giạt hết ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro