Chapter 12 : Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hơi thở của tình yêu : Thức thứ ba : Luyến Miêu Thời Vũ !"

" Hơi thở của Côn trùng : Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ "

" Shinobu-chan , cẩn thận kìa ..!" - Mitsuri uyển chuyển lộn nhào trên những mái nhà , đồng thời né tránh đòn tấn công của con quỷ kia

" Vâng , chị Mitsuri-san cũng vậy ạ ! " - Shinobu cùng nhanh thoăn thoắt vụt chạy trên những căn nhà đã đổ nát và nhanh chóng thoát khỏi tầm ngắm của con quỷ

" Nào , ta sẽ dứt điểm nhà ngươi ..!!! Hơi thở của Tình yêu : Thức thứ năm: Dao Luyến Tình・Loạn Trảo !"

" Hơi thở của Côn trùng : Ngô Công Chi Vũ : Bách Túc Xà Phúc " - Cả hai cùng lao đến dứt điểm con quỷ bằng đòn kết hợp trong thoáng chốc

Sau khi kết thúc trận chiến với những chiêu thức đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất , phủi bị bụi bẩn trên quần áo rồi tươi cười nói chuyện với nhau ..

" Shinobu-chan tuyệt vời thật đấy ..! Tốc độ của em thật sự đã tăng lên rất đáng nể đó !"

" Sức mạnh của chị cũng thực sự rất đáng ngưỡng mộ mà Mitsuri-san ..à , chị muốn đi ăn gì đó không ? Sáng mai chúng ta rời đi nhé ? Hình như kia là đèn hoa ? Lễ hội gì sao ?"

" Aaaa ..! Tuyệt lắm đó ..! Chỗ này cũng giăng đèn hoa đăng đẹp nhỉ ? Nào mình đi thôi Shinobu !"

" Vâng ..!"

                ****************************

Sau một đêm xả hơi tại lễ hội đèn ở khu phố nơi làm nhiệm vụ , hai nữ trụ cột lập tức tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi qua đêm ...

" Ngon quá đi mất ~ không ngờ ở đây lại nhiều đồ ăn đến như vậy đó ..!"- Mitsuri vui cười sung sướng với tay cầm mấy xiên Dango , Takoyaki , Ringo ame mà tận hưởng một cách ngon lành

" Chị thích là vui rồi , mà công nhận ..ở đây ban công đẹp thật đấy ..!"- Shinobu chầm chậm tiến đến vịn vào lan can nhìn xuống bên dưới lễ hội vẫn tiếp diễn với dòng người đông đúc , cô nhìn lên ánh trăng như một thói quen và tấm tắc khen

" Trăng hôm nay đẹp thật đấy ..! Còn sáng nữa chứ !"

" Đúng đúng , à mà Shinobu-chan có biết không ?! Trong những quyển sách thời xưa có rất nhiều người nói mặt trăng là biểu tượng cho một tình yêu nhẹ nhàng , trong sáng và thầm lặng đó ! Nghe tuyệt thật đó nhỉ ?!"

" À vâng , em cũng đã từng nghe qua về chuyện đó rồi , nó thật sự rất tuyệt "

" Đúng rồi ! Nè chị có chuyện muốn nói với em ..! "

" Dạ ?"

" Vậy ... em có cảm nhận thế nào về những vị trụ cột còn lại thế ? Chỉ có 2 chúng ta là nữ nên thực sự hơi lạc lõng nhỉ ?"

" Vâng , đúng là hơi ít trụ cột là nữ ..nhưng bù lại thì những vị trụ cột còn lại , họ đều rất mạnh mẽ nhỉ ?"

" Ừ ha ..à đúng rồi , Shinobu-chan có để ý ai trong Sát quỷ đoàn hiện nay không thế ...?!"- Mitsuri hào hứng hỏi

" Không không ..! Em cũng chưa nghĩ đến chuyện đó nữa đâu ... Ấy , còn chị thì sao ?"- Shinobu tinh nhanh hỏi lại

" Chị thì ..em biết đấy , chị yêu quý tất cả mọi người mà ! "

" Em muốn nghe cụ thể ấy .."

" À ..thì ..mọi người đều rất tốt nè ! Họ đều mạnh mẽ và đối xử rất tốt với chị đó !"

" Chuyện đó thì đương nhiên rồi , à nhắc mới nhớ nhé ..dạo này chị thân với anh Iguro đó nhỉ ?"

" Đúng rồi !!! Bọn chị hay trao đổi thư này , anh ấy cũng hay dắt chị đi ăn những món rất ngon ! Còn ngồi đó chờ chị ăn xong rồi lúc nào cũng quan tâm hỏi han chị hết đó ! Thơ mà anh ấy viết lúc nào cũng hay hết !! Trông lúc nào cũng trầm vậy thôi chứ thực ra Iguro-san dễ gần lắm đó !!" - Mitsuri hớn hở nói một tràng dài dằng dặc

" Hai người cũng hợp nhau nhỉ ..?"- Shinobu bâng quơ nói với nụ cười khúc khích quen thuộc

" À thì cũng ..."- Mitsuri đâm ra hơi ngượng ngùng trước câu nói ấy mà đỏ mặt một hồi , nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên trời sao thở hắt một hơi

" Hì , thôi , tối muộn rồi , sương cũng xuống , hai chị em mình đi ngủ thôi " - Nhận thấy sự khó xử từ Mitsuri , Shinobu lập tức phẩy tay khép bớt cửa đi vào phòng ngủ

" Ơ ..?"- Mitsuri bỗng hơi ớn lạnh sống lưng , cô quay lưng lại nhìn ra ban công và cửa sổ

" Có chuyện gì ạ ?"

" Không , tự nhiên chị cứ có cảm giác ..ai đang nhìn mình ấy .."

" Mình cứ nghỉ ngơi trước đi ạ .."

" Kẹt ...két ..."- Bỗng tiếng động lạ vang lên , là tiếng bước chân khá nặng phát ra từ nơi cầu thang , hình như ai đó đang tiến lên đây

" Chỗ này chỉ có mỗi phòng chúng ta thôi mà nhỉ ..."- Shinobu nghe tiếng động lập tức giật mình chộp lấy thanh kiếm bên cạnh gối

" Xem ra là có ai ở đây thật "- Mitsuri lập tức nâng cao cảnh giác nhìn qua căn phòng một hồi

" Cộc ...cộc ..!!"- Tiếng gõ cửa rùng rợn vang lên , Shinobu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến ra nhìn qua khe cửa

" Ai đấy ạ ?!"- Shinobu khẽ mở hé cửa , và lại không có ai ở ngoài cả

" Hay là ai gõ cửa trêu nhỉ ..?!"- Shinobu chau mày

" Chắc có chuột hay gì đó thôi ha ! Mình đi ngủ mai còn về báo cáo nữa chứ ..!"- Mitsuri nhẹ nhàng khép bớt cửa sổ rồi nằm xuống futon

" Vâng .."- Shinobu cũng thở dài rồi thổi tắt nến , ngả lưng xuống nệm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , ơn trời , sau bao nhiêu năm rồi Shinobu mới có được một giấc ngủ ngon thế này . Có lẽ chắc vì cô đã quá mệt mà thiếp đi , nhưng cuối cùng gương mặt thanh thản mà nghỉ ngơi ấy cuối cùng cũng xuất hiện lại ở cô rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro