" Hừ ..tên đó , tên khốn khiếp nhà ngươi..rốt cuộc ở đâu ...?!!" - Shinobu gằn giọng thét lên và lao đi với tốc độ nhanh hết sức có thể
" Shinobu à .."- Một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ trong không trung , là một giọng nói nhẹ nhàng và rất , rất quen thuộc với cô ..là giọng của Kanae..
" Nee-san ...!!! "- Shinobu choàng tỉnh với vầng trán ướt đẫm mồ hôi cùng bàn tay chới với giữa khoảng không trống rỗng của căn phòng thuê trọ . Lại là cơn ác mộng đó đã ám ảnh cô bao nhiêu năm nay không có nổi một giấc ngủ bình yên
" Kẹt ..."
" Hm ...?!" - Nghe tiếng động , Shinobu lập tức quay lưng lại và đập vào mắt cô là hình ảnh chiếc hộp gỗ quen thuộc vô cùng
" Hình như cái này là của Tanjirou ... Chết dở , dậy muộn quá , chấn chỉnh lại bản thân nào Kochou Shinobu !!"- Shinobu nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc , kèm theo đó là một cái tự vỗ nhẹ vào mặt mình hòng lấy lại tỉnh táo . Cô mở cửa và trước mắt là nhóm Tanjirou và Mitsuri đang ăn miếng bánh , nhấp miếng trà
" A chị Shinobu , chị dậy rồi ạ ?!"
" Chào buổi sáng em Shinobu-chan !! Thấy em ngủ ngon quá chị không nỡ gọi dậy chút nào hết , giờ mới hơn 8h thôi . Không sao đâu , em cứ nghỉ ngơi đi "- Mitsuri tươi cười nói rồi phẩy tay rót ra một cốc nước trà ấm
" Không sao ạ , thật ngại quá , tối qua em hơi mệt nên có ngủ hơi sâu một chút ạ .."- Shinobu đâm ra hơi ngượng ngùng một chút
" Không sao ạ , hai chị làm nhiệm vụ cũng đã rất mệt rồi mà ..!"
" Sao em lại ở đây thế , có chuyện gì hả Tanjirou ?"
" Vâng , lần này tại em đi riêng nên cũng tình cờ gặp chị Kanroji , à đúng rồi . Có người gửi thư cho chị đấy ạ , chị chờ em chút..."- Tanjirou lục lọi trong túi rồi lôi ra một bức thư dán kín đưa cho Shinobu
" Thư hm ? Của ai thế nhỉ ..."
" À , có một Kakushi là nữ đưa cho em thôi chứ em không rõ đâu ạ !! À đúng rồi , trên lá thư có mùi thơm lắm đấy ạ !"
" Aaaaa , là mùi của một món ăn đó ..hmm , mùi món hầm !!"- Mitsuri hít hà thử một hồi rồi reo lên nói
" Thôi nào !! Đến giờ về rồi đó Mitsuri-san ! Tanjirou , em có muốn về cùng không ?! Bọn chị về tổng bộ báo cáo đây "- Shinobu nhanh chóng lấy lại tinh thần , tỉnh táo và nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc trên môi
" Em chắc sẽ chờ cả Zenitsu và Inosuke nữa nên 2 chị về trước đi ạ ! Hai người đi cẩn thận ạ !!"
" Ừ , tạm biệt em nhé !!!!" - Mitsuri hớn hở vẫy tay chào lại rồi nói với Shinobu " Cậu nhóc đó dễ thương nhỉ ? "
" Vâng ..."- Shinobu day day trán tỏ ra hơi khó chịu gì đó
" Có chuyện gì sao , sắc mặt em hình như không ổn lắm nhỉ ? Em mệt hả ?"
" À không ..! Em hơi mất tập trung một chút ạ ! Em xin lỗi .."
" Không , không sao đâu ! Chị thấy em hình như không khỏe ..."
" Em chỉ đang nghĩ một vài thứ linh tinh thôi , không có vấn đề gì đâu mà . Hai chị em mình đi rồi tẹo nữa nghỉ chân lại đi ăn nhẹ chị nhé ?"- Shinobu lại cố tình lảng sang chuyện khác
" À , vậy thì tốt rồi !!!"- Mitsuri tươi cười lại nhưng thực chất trong lòng vẫn thấy lo lắng cho Shinobu nhiều ..
******************
" Chị về rồi đây ..."- Shinobu nói khi bước về lại Trang viên hồ điệp
" Oaaaa , chị về rồi ạ ?!"
" Chị có bị thương không thế ạ ?!"
" Ô , chị mang gì về thế ?! Chị cho em xem được không ạ ?!"
Ba em gái sà vào ôm Shinobu , hỏi han đủ thứ chuyện trên đời
" Nào nào , mấy đứa cho chị ấy thở đã chứ .."- Aoi nhẹ nhàng nói rồi ra xách đồ phụ
" Mừng chị về ạ .."- Kanao cũng bước ra khệ nệ bê túi đồ của Shinobu vào nhà
" Chà , chị vào xử lí nốt chút việc đã nhé , đồ của chị cứ để trong phòng khách đi " - Shinobu xoay người một cái rồi vào phòng riêng của mình , cô nhẹ đóng sầm cánh cửa rồi lén lút lôi lá thư giấu trong chiếc haori ra
" Tomioka-san ..." - Cô ghì chặt lá thư trong lòng , khuôn miệng bỗng cong thành hình bán nguyệt cùng gương mặt xinh đẹp ấy bỗng đỏ lên chút e thẹn ..
" Kochou , cô dạo này thế ổn chứ ? Đừng làm việc , nghỉ ngơi đi . Ngất đấy , ảnh hưởng lắm . Nghỉ ngơi mau khỏe . Kanroji đi làm nhiệm vụ với cô nhỉ , chúc cả 2 an toàn "
Và đó là những gì anh viết , ngắn gọn , xem ra kể cả khi viết thư , anh cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình ..
Cô ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình , nhẹ thở hắt một cái rồi tựa đầu vào tường , ngồi đó mơ mộng một chút rồi ngủ thiếp đi ...
Trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc , ơn trời . Kochou Shinobu lần này đã được nghỉ ngơi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro