Chapter 14 : Tử đằng vĩnh cửu - Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kanao à , em và chị hãy cùng chiến đấu nhé "

Và đó là câu nói đeo bám dai dẳng trong đầu Kanao suốt mấy ngày hôm nay

" Chị ấy sẽ hi sinh ..chị ấy đã lên kế hoạch đó để giết tên Thượng Nhị ...không , đừng mà .." - Kanao trằn trọc với những giọt mồ hôi trên trán
Sau cuộc nói chuyện với Shinobu , Kanao thật sự không giữ nổi tinh thần ..người chị bao năm giờ đây cũng đã chuẩn bị rời xa cô rồi sao ..

" Tiểu thư Kanao , chị ổn chứ ạ ?!"- Một cô bé đến và lay người làm Kanao thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man

" Ah .. uhm .."- Kanao nhẹ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay đầu ra ngoài sân nhìn đàn bướm lộng lẫy ngoài vườn
Chúng cùng nhau lượn thành đàn nhè nhẹ vờn nhau , Kanao lúc ấy chỉ mong mình cũng được thảnh thơi như vậy , được mãi yên bình ở cạnh các chị , nhưng thật đáng tiếc ,mọi chuyện chẳng thể như cô mong muốn ..

               ***************************

Và hôm ấy , vẫn là khi Shinobu phải rời đi làm nhiệm vụ , nhìn bóng lưng người chị xa dần rồi đi khuất , Kanao ái ngại nhìn theo rồi cũng đành quay về lại Điệp phủ

" Rất vui được gặp anh , Himejima - san ! Chúng ta cùng cố gắng nào !"- Shinobu niềm nở nói

" Dạo này trông cô gầy đi thì phải Kochou ?"- Himejima hỏi

" À dạ ? Vâng , dạo này tôi có hơi chểnh mảng một chút nên cũng thỉnh thoảng không để ý mấy việc như vậy cho lắm "- Shinobu cười nhẹ rồi thở dài , lúc này sao có thể nghĩ đến chuyện ăn uống cơ chứ ? Đầu óc cô sôi sục cơn giận dữ ấy mà dồn lực lao vun vút trên cành cây

" Cô trông cũng rất ốm yếu và mệt mỏi nữa ..xin hãy chăm sóc bản thân mình đi Kochou , Sát quỷ đoàn rất cần cô đấy .."- Himejima nói trong sự lo lắng

" Vâng , cảm ơn anh vì đã quan tâm nhưng xin đừng lo lắng cho tôi ạ ! Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức !"

" Gắng lên nào , chúng ta sắp thắng rồi .."- Himejima cố gắng động viên

" Chúng ta luôn cố gắng đến giây phút cuối cùng mà !! "- Shinobu vẫn luôn giữ nụ cười ấy

                     ************************

" Shinobu-sama !! "- Kiyo khóc toáng lên khi mở cửa ra rồi để trông thấy cảnh tượng Shinobu ho ra những vũng máu đỏ tươi

" Cầu xin chị , xin chị đừng làm bản thân hao tổn sức lực nữa mà .."- Aoi đau đớn lau đi vết máu còn tươi trên khóe miệng của Shinobu

" Không sao đâu , chị sẽ nghỉ ngơi thôi mà , mọi người đừng lo lắng cho chị ..nhé .."- Shinobu khẽ xoa đầu mấy đứa em với nụ cười hiền hậu , một nụ cười thật lòng trấn an bọn trẻ .
Nhưng mỗi ngày cô vẫn luôn cố gắng , dù chỉ là một chút ..bằng cách trung hòa thêm liều lượng độc dược trong cơ thể mình mỗi ngày bằng mọi cách . Cô tin rằng , rồi sẽ có lúc bản thân mình sẽ làm được gì đó có ích thực sự cho Sát quỷ đoàn này , không chỉ ở việc cứu chữa cho các đồng đội , mà còn ở việc cô muốn loại bỏ đi những điều xấu xa gây cản trở cho họ cũng như đồng thời trả thù cho người chị gái ...

" Kochou này ...trên mặt cô có vết thương kìa "- Giyuu toan định chạm lên mặt cô khi một lần nọ ở lại chữa thương sau nhiệm vụ

" Xin đừng chạm tôi !"- Shinobu thét lên rồi lùi lại ra sau " Ah...xin lỗi ! Tôi thành thật xin lỗi , nhưng xin làm ơn ..đừng chạm vào tôi !"

" Tôi biết rồi "- Giyuu đăm chiêu rụt tay lại " Cô trông xanh xao quá đấy "

" Vâng ..."- Shinobu trùng xuống lấy tay lau nhẹ vết cắt trên má

" Kochou này ...nếu chúng ta thắng , cô hãy sống thật hạnh phúc nhé .."- Giyuu chớp nhẹ đôi mắt xanh như biển hồ tĩnh lặng nhẹ nhàng nói với Shinobu . Bản thân anh biết , những thời gian sau sẽ rất khó khăn để gặp lại mà " Xin cô , hãy sống sót trở về .."

" Điều đó là đương nhiên rồi mà ...anh cũng vậy , chúng ta đều sẽ chiến đầu hết mình , vì mọi người nữa chứ .."- Shinobu trùng xuống , cô không còn cười nữa

" Hẹn gặp lại .."- Giyuu quay trở về sau khi để nhành hoa tử đằng trên bàn làm việc của Shinobu như món quà tạm biệt

" Chúc anh may mắn ...Giyuu-san "- Shinobu khẽ nói khi nước mắt trực tuôn rơi trên gương mặt đã hao gầy , khẽ chạm nhẽ những nhành hoa tử đằng ấy

" Thật đẹp ...nhưng cũng thật tàn độc .."

Shinobu khẽ buông lời nói rồi cũng bước ra ngoài sau khi trưng khóm hóa ấy gần bệ cửa sổ .
Hoa tử đằng - loài hoa mang sắc tím mộng mơ , yêu kiều nhưng cũng rất thần bí , tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, bất diệt, sự vun đắp tình cảm của lứa đôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro