Chapter 16 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông báo ! Thông báo ! Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh ! Cô ấy chiến đấy với Thượng Huyền Nhị và đã hi sinh !!!

Tiếng thông báo vang lên như sét đánh ngang tai anh ở nơi kia chiến trận

Anh trừng mắt hồi lâu , bàng hoàng nhìn về hướng con quạ bay đi mất

Vậy là .... cô ra đi rồi

Vậy là .... cô đã bỏ lại anh cùng mớ cảm xúc mới chớm nở trong lòng mà rời đi mất

Trong suốt trận chiến , lòng anh như hụt đi một thứ gì đó trong trái tim

Rõ ràng cô đã nói hẹn gặp lại anh sau cuộc chiến kia mà ?

Rõ ràng cô đã chắc chắn nói cô sẽ sống sót trở về ...

Rõ ràng cô đã đồng ý sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc sau này ...

Anh biết sau cuộc chiến có thể khó gặp lại , nhưng giờ vào giây phút cuối , anh còn chẳng thể nhìn thấy cô . Trong kí ức anh chỉ còn hình ảnh cô ngày nào còn đang vui cười dắt anh đi xem hoa anh đào nở rộ , hình ảnh cô nhanh nhẹn lao vút trên cành cây hay khi cô tươi cười nói chuyện với anh

Từ sau này , hình ảnh người con gái nhỏ nhắn mạnh mẽ đã gánh trên vai bao áp lực ấy đã không còn bên cạnh mà tươi cười hay đi làm nhiệm vụ cùng anh nữa rồi

Từ lâu anh đã để ý , tại sao trông cô lại ngày càng tiều tụy , gầy go và xanh xao như vậy . Ai trong số các trụ cột cũng nhận ra điều đó , rằng cô trông lao lực đi rất nhiều

Ngày trước phu nhân Amane còn nói hai người rất thân thiết , anh đã vốn chỉ khẽ đồng ý

Giờ ..... anh không thể lí giải được cảm xúc của mình nữa . Thứ cảm xúc mới chớm nở trong lòng anh giờ đã bị cái tin dữ ấy dập tắt tại chỗ khiến anh chẳng thể hiểu cái cảm xúc này là gì

Thời gian từng khắc cứ thế trôi qua đầy khó khăn thử thách , từng người từng người ra đi , ngã xuống tại nơi chiến trường ác liệt này ...

Mọi thứ qua đi và rồi kết thúc .

Anh vẫn còn ở đó , đứng vững tại nơi này ...nhưng không còn cô ở bên nữa

Trận chiến đã kết thúc , phe ta đã thắng

Nhưng trong lòng , anh đã thua khi đánh mất cô .

Cô ở đây sẽ giúp anh giải đáp phần nào thắc mắc trong lòng , nhưng thật đáng tiếc . Cô giờ đã không còn ở đây nữa

Tất cả những người đồng đội của anh đều hi vọng đã được an nghỉ

********************

Tại thủy phủ , Giyuu đang ngồi sau hiên nhà nhìn lên bầu trời cao vút ấy với ánh mắt trầm ngâm . Trận chiến vậy mà đã qua được 1 tuần ...

" Ngài thủy trụ đại nhân ..." - Một tiếng gọi khe khẽ phát ra từ đằng sau

" Ko..kochou ?" - Anh giật mình quay lại , là chiếc kẹp tóc quen thuộc ấy khiến anh vội vàng lao ra bằng hết sức mình " Kochou ! "

" Em..em là ..Tsuyuri Kanao ..."- Kanao nghe vậy liền trầm mặc nhẹ nhàng đáp lại

" Ah ... kế tử Kochou nhỉ ..? Xin lỗi , tôi nhầm .."- Anh hụt hẫng đôi chút nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi thăm " Có chuyện gì hả ?"

" À ...cái này .."- Kanao cúi mặt lúi húi đưa ra một chiếc khăn nhỏ được buộc lại kĩ càng trao cho Giyuu

" Nó là của ngài ạ , em xin phép .."- Kanao nói xong liền lập tức lui ra bên ngoài , cô bé nhẹ nhàng quệt đi những giọt lệ đã lăn dài trên khuôn mặt của mình lúc nào không hay , cô thầm cảm thấy yên tâm khi đã trao tận tay món đồ kỉ vật người chị đáng kính của mình để lại cho những người cần biết đến nó

"...." - Lúc này , Giyuu ngồi xuống mở chiếc khăn ra , sống mũi và khóe mắt anh đã cay cay khi nhìn thấy chiếc trâm cài ngày nào còn được đeo trên mái tóc xinh đẹp của cô , ngày mà cô xua tay ngượng ngùng vì quên tháo ra lúc đi họp , rồi lúc khi cô nói thích nó với giọng điệu ngại ngùng , anh nhớ chứ .

Anh sẽ luôn nhớ trọn vẹn từng khoảnh khắc , từng kỉ niệm , từng giây phút ở bên cạnh người con gái ấy

Anh thờ thẫn rồi ngước lên nhìn trời cao , trời vẫn sáng , mây vẫn trôi ,  mọi thứ đều như vậy ...thật tiếc là em lại không ở đây

Thứ cảm xúc đó , không có em , tôi không trả lời được đâu Shinobu ạ

Đến giờ tôi không biết thứ cảm xúc mà tôi dành cho em là gì

Giyuu trầm mặc mở lá thư buộc trên chiếc trâm ra , một lá thư ngắn của cô ...

                                   Gửi anh : Tomioka-san

Tôi biết anh và tôi trước giờ không gọi là quá thân thiết , chỉ là đồng đội trong một tập thể , vậy mà đến giây phút này tôi lại quyết định viết nó cho anh.
Anh sẽ sống sót , tôi tin điều đó . Nhưng thật đáng tiếc , tôi lại không như thế . Xin lỗi anh , tôi không thể sống hạnh phúc như nói với anh rồi .
Chị Mitsuri-san từng nói Khi có một cảm giác mãnh liệt trong tim với một ai đó , đó là tình yêu . Tôi cũng đã nghĩ : Tôi yêu anh rồi ..

Bên cạnh những nét mực cuối là nhưng giọt nước mắt đã khô làm nhòe trang giấy mang mùi hương đặc trưng đến quen thuộc ấy ...

Anh lặng thinh người một hồi lâu , gấp lá thư lại để vào trong áo

Một lần nữa , anh lại ngước lên nhìn bầu trời xanh

" Cô ...có hạnh phúc không Kochou Shinobu ?"

Anh hỏi một cách trầm ngâm

" Nếu anh hạnh phúc thì tôi cũng vậy mà .. Giyuu .."

Một làn gió ùa đến làm xao động cành cây , một cảm giác gì đó ấm áp lạ thường sà xuống như bao trùm lấy toàn thân anh

Câu hỏi của anh vốn chẳng có câu trả lời , nhưng thoáng chốc xuất hiện trên gương mặt con người ít thể hiện cảm xúc ấy lại là hai hàng nước mắt đã tuôn dài ướt đẫm gò má

" Cô ở đó mà chẳng trả lời tôi gì cả .."

Thì ra ngày xưa khi cô hỏi mà tôi không trả lời cũng thế này nhỉ ?

                           ******************

" Ủa ? Đây là ...?"- Nhìn khung cảnh xung quanh ồn ã và nhộn nhịp nơi khu chợ , cô thật sự có chút lạc lõng , là cô - Kochou Shinobu

" À ừ nhỉ ? Mình đã không còn thuộc vè thế giới này từ lâu lắm rồi .."- Shinobu khẽ chạm tay lên má mình rồi xoa nhẹ đôi mắt , cuộc chiến ấy đã trôi qua rất lâu rồi , kì lạ cô bông dưng xuất hiện tại nơi này
Hay là ... cô vốn còn gì lưu luyến mà chưa thể rời khỏi nơi này ?

" Kanao ? Cậu tìm ai à ?"- Chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên làm Shinobu giật mình quay lại , là Tanjirou

" Ừm ..tự nhiên , có ai ở đây .."- Kanao trả lời một cách ngập ngừng không có chủ ngữ nhưng cô bé đang nhìn vào nơi linh hồn Shinobu đnag đứng

" Kamado ! Tiểu thư Kanao ! Mình về thôi , trời sắp mưa rồi ạ !"- Giọng Aoi vang lên từ đằng sau lưng rồi tất cả đi về nhà của Tanjiro

Tất cả : Kanao , Aoi , Naho , Sumi , Kiyo , Tanjirou , Nezuko , Zenitsu và Inosuke .
Họ đang quây quần bên nhau , ăn uống trong tiếng nói cười hạnh phúc và rôm rả , như một gia đình thật sự trên thế gian đã không còn tồn tại những âu lo như ngày trước

" Giờ ... mọi người đã thực sự là một gia đình rồi ...các em đã trưởng thành , xin hãy tiếp tục lớn lên và sống thật trọn vẹn trong cuộc đời này nhé  .."- Shinobu cười với những giọt lệ thấm đẫm trên gương mặt gầy gò của mình , cô nở một nụ cười tươi đẹp nhìn vào lũ trẻ , ngày nào chúng còn nhỏ tuổi , cần cô chăm sóc hay chạy dến Điệp phủ chữa thương giờ đã lớn mất rồi ...

" Và các em đã hạnh phúc với cuộc đời của chính mình rồi .."- Shinobu một lần cuối nhìn Kanao , cô bé rụt rè chỉ chờ ra lệnh , không thể đưa ra quyết định ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ với nụ cười xinh xắn rồi ..

" Hm ?"

" Sao thế Tanjirou ? Cẩn thận bát cơm kìa !"- Zenitsu hỏi

" À , tự nhiên tôi thấy mùi hoa tử đằng nhẹ nhẹ đâu đây ..."

Chị Shinobu , là chị đúng không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro