Chapter 17 : Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hm ...tất cả mọi người đều đã hạnh phúc rồi , sao mình lại ở đây nhỉ ?"- Shinobu tự hỏi linh hồn bản thân , cô đâu còn gì vương vấn đâu ?

" Hay là có ai tìm mình nhỉ ?"

Shinobu đi lang thang nhìn lại cảnh vật xung quanh , nơi nay vốn chẳng hề thay đổi quá nhiều so với kí ức của cô . Nhìn lại hoài niệm ghê ...

" .... "-  Thấy bóng người quen thuộc trong tiềm thức của mình ngày ấy, Shinobu vội vàng lao đến " Tomioka-san , anh- "

Nói chưa dứt câu , Shinobu đứng hình khi lại gần . Bên cạnh anh là một người phụ nữ khác với nụ cười vui vẻ trên môi , hai người họ khoác tay nhau một cách rất gần gũi ..

" Cây trâm này đẹp đúng chứ ?! " - Bà chủ cửa hàng hồ hởi hỏi " Cậu mua nó cho vợ à ?

" Không , không phải là vợ .. chỉ là một người quen của tôi thôi .." - Giyuu mân mê chiếc trâm cài nói

" Ồ vậy sao ? Nhìn trông cậu có vẻ vui khi nhắc tới người đó ấy mà ! Hơn nữa , tôi đã thấy rất nhiều người có vẻ mặt giống cậu khi nhắc về vợ hay người yêu "

" Hả ? Anh muốn mua cái đó cho cô gái nào hay sao ?"- Cô gái bên cạnh Giyuu hỏi " Cũng đúng ha , giờ anh 25 tuổi rồi cũng nên có người bên cạnh chứ !"

" Không , ngày trước tôi đã mua một cái để tặng đi rồi "- Giyuu thẳng thừng đáp lại

" Thế người đó như thế nào vậy ?"- Bà chủ cửa hàng hỏi khi thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn chiếc trâm cài kia

" Lúc nào cũng tức giận , lúc nào cũng cười nữa . Sống rất mạnh mẽ , đôi lúc lao lực quá sức , tham công tiếc việc như một cô nàng ngốc . Nhưng mà đặc biệt, cô ta .... lại xinh đẹp một cách lạ thường "- Giyuu cười nhẹ rồi quay đi mất khỏi đám đông

" Tomioka-san , anh hiểu tôi đến mức nào mà lại nói tôi như thế chứ .. Chỉ có anh là đồ ngốc thôi .."- Shinobu quệt đi nước mắt mà nghẹn giọng nói

                               ******************

" Đêm tối rồi đấy , em về đi . Hôm nay tôi đã hứa và hộ tống em đi chợ rồi mà "-  Giyuu trầm giọng nói với cô gái kia

" Vâng , em chỉ mang ít củ cải sang cho anh thôi mà anh Tomioka ! Em về nhé , có gì cứ gọi em ! " - Cô gái kia vẫy tay chào rồi ra về

" A , hàng xóm à .."- Shinobu lúc này mới chầm chậm lại gần khi thấy Giyuu đang ngồi dưới gốc cây mà nghỉ ngơi

Lúc này , cô mới thật sự giật mình không nói nên lời , sự hốt hoảng hiện rõ trên nét mặt cô

Như cô gái vừa nãy kia nói , Giyuu đã 25 tuổi

Mà ấn đã xuất hiện , thì theo như lời đồn trong Sát quỷ đoàn thì có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai , hoặc bất kì ngày nào đó trong những ngày tháng sắp tới , anh sẽ ra đi ...

" Giyuu-san ! Em mang cá đến này !! Giyuu-san ơiiiii !!"- Tanjirou gọi lớn khiến Giyuu có phần giật thột ngồi dậy rồi ra mở cửa

" Chờ đợi 1 cái chết đang đến mà không biết đó là khi nào , anh cảm thấy thế nào thế vậy Tomioka-san ? "- Shinobu nheo mắt nhìn đám Tanjirou cùng Giyuu một hồi rồi biến mất vào hư vô trong thoáng chốc ....

****************

" Sao anh lại ngủ nữa rồi ?"- Shinobu tò mò lại gần tự hỏi bản thân , ngày qua ngày vẫn như vậy . Anh thường xuyên ngủ quên dưới gốc cây , chỉ là ngày một ngủ nhiều hơn

" À quên , tôi không chạm được vào anh .."

" Kochou ... cô ở đó à ..?"- Tiếng anh thều thào nói với đôi tay đang cố vươn ra phía trước vào một khoảng không vô định

" Vâng ! Tôi ở đây ! Tôi đang ở cạnh anh đây cơ mà !!" - Shinobu lập tức khóc nấc lên rồi tiến lại gần , cô đã cố gắng hét to đến mức khản cả giọng nhưng anh không hề nghe thấy , cả hai cũng không hề chạm được vào nhau

" Cô chẳng trả lời tôi gì cả ..."

" Thôi đi !! Gọi ai đó đi mà !! Làm ơn, đừng .."- Shinobu mặt cắt không còn giọt máu , lập tức gào lên

" Xin lỗi , tôi không chạm vào cô được ..tôi cũng không nhìn thấy cô ở đâu hết .. "- Giyuu buông thõng tay xuống nền cỏ một cách mệt mỏi cùng tiếng thở phát ra đầy nặng nhọc

" Đừng mà ...đừng như vậy ..tôi xin anh .."- Shinobu ôm lấy mặt nức nở khóc rồi khụy người xuống

" Kochou , tôi mệt rồi này ..thế mà giờ đến Diệp phủ lại chẳng thấy cô đâu hết .. Tôi thực sự .. mong .. rất muốn gặp cô ..Shinobu .."

Thều thào những câu từ ngắt quãng cuối cùng , anh nhắm nghiền đôi mắt mà thở đều đều , một hơi thở mỏng như sợi chỉ , tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào ...

" Giyuu - san ! Anh đâu rồi ạ ????"

" Kamado - kun ?"- Shinobu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn ra phía cổng , cô lấy tay quệt đi nước mắt rồi hít thở sâu mà lùi ra xa

" Giyuu - san !"- Thấy Giyuu nằm bất động dưới gốc cây làm Tanjirou giật mình hoảng sợ chạy lại

" ....."- Shinobu từ đằng xa nhìn cả 2 với ánh mắt trầm ngâm đến trống rỗng , giờ trong đầu cô không còn một suy nghĩ gì nữa

" Giyuu - san ..." - Tanjirou khụy người xuống nền đất lạnh với khuôn mặt tràn đầy sự buồn bã , Giyuu đã trút hơi thở cuối cùng khi anh đang nằm ngủ dưới gốc cây này .

Anh đã qua đời vào độ tuổi 25 do ấn diệt quỷ

" A ...anh đã cố gắng hết sức , và là một con người rất tuyệt vời ..anh đang ở chỗ chị Shinobu - san rồi phải không ạ ? "- Tanjiro lập tức đứng lên nở một nụ cười thương cảm , cậu nhanh chóng cõng Giyuu lên vai và nhanh bước rời đi với đôi mắt đẫm lệ và cả nụ cười trên môi

" Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em và Nezuko từ trước đến giờ ..."

" Chúc anh may mắn , Tomioka Giyuu "- Shinobu nhẹ nhàng nói rồi cũng từ từ tan biến mất vào không trung

Được ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại

Đó là tâm nguyện chưa hoàn thành của Kochou Shinobu

" Tôi ...chạm được vào cô rồi !!"- Một cánh tay kéo giật Shinobu làm cô quay đầu lại " Tôi biết cô ở đây mà !!"

" Thì ...? Tomioka - san à , chúng ta đều đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi .."- Shinobu thở dài

" Kochou Shinobu ..."

" Hm ? Anh cũng có gì nuối tiếc sao ?"- Shinobu hỏi

" Trăng đêm nay đẹp lắm , cô định rời đi nhanh thế sao ? Mọi lần cô đều nhìn mà ?" - Giyuu khẽ kéo tay áo Shinobu lại mà chỉ lên bầu trời

" Lần này anh cũng nhìn mà .." - Shinobu cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh thản rồi khẽ đáp

" Đi nhé ?"

" Ừ .."

" Anh đó , cải thiện cách nói chuyện đi nào !"

Hai người họ cứ như thế , nói chuyện , cười đùa và rồi tan biến vào hư không....

Vài ngày sau đó cũng nghe tin rằng Phong trụ Shinazugawa Sanemi đã qua đời ....

9 trụ cột của Sát quỷ đoàn , đều đã ra đi ...

****

Hế lu , tui là tác giả đây 👍

Ban đầu định viết cho câu chuyện nó nhẹ nhàng hơn tí , cũng như định viết truyện dài ra hơn cơ ..

Mà tui lười 😃

Sẵn tiện có ai ở Hà Nội hay đi chơi fes hum , đi zới tui đi ❤️

Các bác tưởng là hết truyện rồi đúng không ???

Không hề nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro