Chapter 18 : Bữa cơm hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian rất dài sau, thế giờ này đã hoà bình, không còn đau khổ, không còn nước mắt, dường như mọi thứ thật yên bình đến tĩnh lặng...

" Shinobu !! Em chuẩn bị xong chưa ?"- Kanae gọi, trên người mặc một chiếc kimono màu hoa anh đào còn mặt thì có một lớp trang điểm nhẹ, khuôn mặt khẽ nhăn nhó khi cô chẳng biết chọn đôi giày nào

" Em xong rồi ! "- Shinobu từ trên tầng chạy xuống, trên người cũng mặc một chiếc kimono màu oải hương với hoạ tiết là những cánh bướm, trên đầu còn cái một chiếc trâm bướm rất chi là " tông xoẹt tông "

" Em lại cài cái đó à ? Sao lại thích như vậy, chị nhớ em có 4,5 cái khác nữa mà "- Kanae hỏi, dường như dịp nào Shinobu cũng đeo chiếc này nên cô thấy có phần tò mò

" Em không biết, nhưng mà lúc chọn...chẳng hiểu sao em lại vô thức cầm nó lên, rồi lúc cái lại thấy ấm áp lạ thường lắm.."- Shinobu đáp lời Kanae rồi kéo tay chị gái " Đi thôi chị, nhanh không muộn mất !"

" Rồi rồi, em cứ bình tĩnh nào.."- Kanae cười trừ " Mình đi nhé Kanao ?"

" Vâng.."- Kanao nhỏ nhẹ đáp với gương mặt mong chờ, cô bé thật sự rất háo hức nhưng không nói ra lời nào

Ba người họ tíu tít nói chuyện trên cả quãng đường đi, họ cười nói, trêu đùa nhau, quả là một quang cảnh yên bình..

" Đến nơi rồi !"- Cả Shinobu và Kanae đều trầm trồ với nhìn bằng đôi mắt long lanh vào khung cảnh lộng lẫy và xa hoa trước mắt, Kanao thì đã đứng hình từ khi nào

" Kanae, Shinobu-channnnnnnn.!!!!"- Từ đằng xa Mitsuri chạy lại trong bộ đồ cưới trắng tinh khôi, cô hớt hải chạy lại gọi lớn cùng nụ cười tươi tắn trên môi " Hai người đến rồi !! Cả bé Kanao nữa !!"

" Chúc mừng hạnh phúc Mitsuri -san !"- Kanae nói, tay nhẹ thấm bớt mồ hôi trên trán Mitsuri, còn đẩy vào tay cô một hộp quà lớn

" Chúc mừng đám cưới của chị, hi vọng chị sẽ thật hạnh phúc, sống thật viên mãn !"- Shinobu ôm lấy Mitsuri, còn nhẹ gật đầu chào chú rể Iguro đang tiếp khách ở đằng sau

" Hôm nay..chị là cô dâu..rất xinh ạ.."- Kanao rụt rè cài lên tóc của Mitsuri một bông hoa hồng trắng

" Cảm ơn ba người !! Chị sẽ sống thật hạnh phúc cho mà xem !! Đến lúc sau này ai ăn cưới thì cũng phải mời chị đó "- Mitsuri nở nụ cười cũng những giọt nước mắt hạnh phúc, đến giờ thì khoác tay chú rể của mình bước vào lễ đường, họ trao nhau lời thề cùng chiếc nhẫn đính hôn minh chứng cho tình yêu bền chặt ấy, rõ ràng đến cái chết cũng chẳng thể chia cắt được họ

" Chị cũng sắp thế rồi đấy, chị Kanae "- Shinobu bảo " Chẳng phải tháng trước anh Shinazukawa vừa cầu hôn chị sao ?"

" À thì...bọn chị chưa có kế hoạch gì cả..nhưng hi vọng bọn chị cũng sẽ có một đám cưới thế này.."- Kanae sụt sùi đáp

" Cảm ơn mọi người đã đến chung vui ! Hi vọng tất cả mọi người cũng sẽ có hạnh phúc và bình yên sống một cuộc đời bản thân mong muốn !"- Mitsuri nói to, cô nàng tung bó hoa cẩm tú cầu của mình lên cao, các cô gái cũng đã nhanh chân chạy ra để bắt lấy cầu may. Và thật đúng thời điểm, bó hoa đã rơi vào tay của một người đàn ông mặc comple trông rất sang trọng và gọn gàng, anh ta có vẻ khá bất ngờ khi bản thân không hề có ý định bắt hoa nhưng giờ nó lại rơi vào tay mình

" Ai vậy ?"- Mitsuri hỏi

" Xem ra em đã giúp một người vô cảm có thêm hi vọng để có người nói chuyện.."- Iguro đáp, nhìn phát anh đã nhận ra ngay người bạn trời đánh của mình

" Bạn anh sao ? A !! Là anh Tomioka á ?"- Mitsuri không giấu nổi sự hào hứng " Vậy thì tốt quá rồi !"

" T...tomioka ? Sao nghe quen quen.."- Shinobu thầm nghĩ trong đầu nhưng lắc đầu mà tự nhủ " Chắc không phải đâu, mình nghĩ nhiều quá thôi.."

" À.."- Quả đúng thật, Tomioka đứng đó ngơ ngác với bó hoa nhưng rồi lia mắt nhìn thấy ba chị em nhà Kochou là người quen của anh gần đó nên liền tiến lại gần " Hình như Kochou lớn thì là bạn gái của Shinazukawa..vậy thì.."

" T..tomioka-sensei.."- Shinobu ậm ừ cúi mặt, ai mà ngờ lại gặp cái ông thầy mặt đơ này ở đây chứ

" Tôi nghĩ tôi không nên nhận nó lắm, nên là gửi tặng cho em nhé "- Giyuu thẳng thừng nói, mặt không chút thay đổi mà đưa bó hoa cho Shinobu rồi rời đi

" Aha ! Vậy là sắp tới mình phải đi ăn cưới của hai chị em nhà Kochou hết rồi !!"- Mitsuri cười lớn mà đáp, mọi người xung quanh cũng cười ồ lên kinh ngạc

" Ara..vậy thì lúc đó hi vọng Mitsuri sẽ đến chúc phúc cho hai chị em nhà mình nhé !"- Kanae đáp

" Tomioka-sensei ! Không nên như vậy đâu ạ ! Th..thầy bắt được mà ! Chờ em !"- Shinobu lập tức đuổi theo đằng sau

" Hmmm ? Nhìn trông họ đẹp đôi nhỉ ? Hơi quen mắt một chút nhưng mà...em cảm giác hình như hai người họ đã quen nhau lâu rồi thì phải ?"- Mitsuri nói

" Hai người họ, một người là thầy giáo, một người là học trò ở trường của anh mà, Kochou, em gái cô biết Tomioka à ?"- Iguro hỏi Kanae

" Uhm hmp...tôi không biết, chắc là cậu ấy dạy Shinobu nhà tôi chăng ?"- Kanae đáp với nụ cười tươi tắn trên môi

Vài năm sau...

" Kanae-nee chan ! Em về rồi ạ !"- Shinobu nói lớn, tay khẽ cúi xuống cởi đôi cao gót rồi bước vào nhà " Ở bệnh viện mệt thật đấy..."

" Mừng em về nhà !"- Kanae đi ra với chiếc tạp dề và chiếc muôi canh trên tay " Vào đi, có dắt ai về không nào~ "

" Nee-chan đừng chọc em.."- Shinobu một tay che mặt, một tay kéo Giyuu từ ngoài cửa vào " Đúng ý chị rồi nhé "

" Làm phiền rồi, Kochou.."- Giyuu đáp lời khi bị Shinobu kéo tay lôi vào nhà một cách đầy bạo lực

" À không sao, không sao ! Vào đi ! Hai anh chị đang chờ đấy !"

" Hai anh chị ?"- Shinobu ngơ ngác

" Ơ, chị chưa nói hôm nay anh Sanemi cũng qua hả ?"- Kanae hỏi

" Ủa có hả...."- Shinobu tự nhủ, cô đi vào và quả nhiên thấy Sanemi đang đứng ở nấu ăn ở bếp cùng chị gái mình

" Chào anh, anh Shinazukawa ! " - Shinobu tươi tắn nói rồi vẫy tay

" Ừ..ủa ?"- Mặt Sanemi đang bình yên lặng sóng chợt " ánh mắt ta chạm nhau " với Giyuu đứng sau lưng Shinobu " C..cậu làm gì ở đây ?!?"

" Shinobu rủ tôi về....nếu anh không chê thì tôi có chút ohagi.."

" Ủa hai người quen nhau hả ?!"- Shinobu hỏi

" Ừ ! Anh Sanemi vừa chuyển công tác qua cùng trường với chị và Tomioka nên có quen nhau ! Lát nữa Mitsuri cũng sẽ sang đây chơi với chúng ta nữa, càng đông càng vui mà anh nhỉ ?!"- Kanae hỏi

" Ừ..vui mà.."- Nói thế chứ không có Kanae ở đây thì Sanemi đã đá đít Giyuu ra ngoài lâu rồi..

" Kanao đâu ạ ?"

" Con bé đi chơi với bạn học rồi, chắc tầm tối là về thôi à...mình cứ chuẩn bị trước chờ mọi người ha !"

Và 30 phút sau, khung cảnh hường phấn khi nãy giờ đã thành cái không khí lạnh lẽo chẳng ai nói năng gì khi hai vợ chồng nhà Mitsuri với Obanai sang, ba người đàn ông chạm mặt nhưng nhìn nhau với ánh mắt viên đạn vô cùng. Kèm theo sau khi Kanao dẫn bạn trai con bé, Tanjiro về nhà ăn cơm, bữa cơm giờ căng thẳng hơn bao giờ hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro