Cánh Hoa Anh Đào : Cánh Hoa Thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một khoảng thời gian sau ... ]

- Oáp ~
Shinobu ngáp, cô vừa mới tỉnh dậy, nhưng dường như hôm nay có gì đó không ổn cho lắm, lúc đó, có người chạy lên, tiếng bước chân lộ rõ vẻ hấp tấp như chủ nhân của nó, Mitsuri hét to như trẻ mới lên năm : 
- MÙA HÈ TỚI RỒI !!!!!!
Shinobu giật mình,vì một phút lỡ chân mà cô té từ trên giường xuống đất, đầu chạm trước mông, Mitsuri chạy lại, hỏi tới tấp vẻ lo lắng : 
- Em có bị sao không Shinobu ??? 
- Dạ em không sao ... Shinobu đáp, nhưng khuôn mặt của cô dường như chẳng tỏ vẻ ổn một tẹo nào cả, vả lại cô còn nằm ở tầng trên cùng của giường ( Mitsuri và Shinobu ngủ giường tầng ) nên cú ngã còn đau hơn những gì mà cô nàng đã nghĩ. 

Vừa lúc đó, Mitsuri lao lên, cô cầm theo một cuộn băng y tế, cùng với đó là một ít bông gòn và Oxy già, cô nàng tiến tới chỗ Shinobu lúc này đang bị thương mà không hề hay biết. Trong lúc đang sát trùng vết thương, Shinobu hỏi : 
- Hôm nay có chuyện gì mà chị vui thế Mitsuri ? 
- À, hôm nay đã là mùa hè rồi đó Shinobu - chan ~ 
Mitsuri vui vẻ trả lời, cũng vì vậy mà cô lỡ tay ghì mạnh chiếc bông gòn tẩm Oxy già lên miệng vết thương của Shinobu, Shinobu kêu lên, vẻ đau đớn : 
- Á !!! Chị Mitsuri đừng có ghì nữa !!!! 
Mitsuri hoảng hồn , cô thả tay ra, miệng rối rít xin lỗi Shinobu, mấy giọt mồ hôi cứ thế mà tuôn rơi, Shinobu cười gượng, cô chỉ cố gắng cười cho đàn chị của cô bình tĩnh lại, khoảng một thời gian sau, Mitsuri đã sát trừng xong cho Shinobu, hiện tại cả hai đang chuẩn bị đi chơi chung với nhau, chỉ cả hai người thôi. Mitsuri là người đầu tiên bước ra, cô mang một chiếc áo khoác ngắn tay dài tới đầu gối, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng bóc,cổ áo có một chiếc dây được thắt lại thành nơ, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ kẻ ca rô trắng, đầu đội một chiếc nón họa sĩ màu trắng có viền màu hồng phấn, cô nàng vui vẻ ngân nga và lắc lư theo điệu nhạc, giờ cô chỉ mong chờ cho Shinobu ra. 

Thời gian không lâu sau, Shinobu xuất hiện. 

Mitsuri choáng ngợp, mặt cô bất giác đỏ bừng lên, người thì nóng hổi, Shinobu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, tay đeo thêm một chiếc vòng, cô mặc thêm một chiếc váy ngắn màu đỏ kẻ ca rô trắng, đầu đội thêm chiếc nón họa sĩ màu hồng, miệng nở nụ cười tỏa nắng khiến cho bao nhiêu con tim say quên lối về ( kể cả con tác giả ), Mitsuri cũng tương tự, cô phải đơ ra một hồi thì mới bình tĩnh được, cô nàng nói, giọng hào hứng : 
- Chúng ta đi thôi ! Shinobu - chan ~ 
- Vâng ! 
Shinobu vui vẻ đáp lại, rồi cả hai cùng nhau đi đến công viên và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này. 
-
-
-
-
-
-
-

[ Tối ] 

Mitsuri và Shinobu bước vào phòng, Mitsuri đang xách theo hai chiếc túi vải, trong đó chứa những đồ dùng cần thiết, còn Shinobu thì xách theo hai chiếc túi nhỏ, một cái của cô và cái còn lại là của đàn chị của cô, cô nàng vốn dĩ trước giờ đã có cơ thể không quá khỏe, vì vậy nên Mitsuri luôn luôn phải đảm nhận việc này.
- Hôm nay vui thật đấy Shinobu - chan ! 
Mitsuri thốt lên, Shinobu mỉm cười, cô trả lời :
- Vâng, hôm nay em cũng vui lắm ! 
Rồi sau đó, Mitsuri bỏ hai chiếc túi vải xuống bàn, rồi cô đi lấy đồ để đi tắm, bỗng dưng, cô giật mình một cái, thường thì khi nào cô giật mình thì cô sẽ gặp lấy xui xẻo, nhưng rồi cô nàng cũng bỏ qua luôn những ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu,đi thẳng đến phòng tắm.

Khi mở cửa phòng ra, Mitsuri mới biết rằng mình đã quá chủ quan.

Trước mắt cô là Shinobu - một cô nàng xinh đẹp đang ở tình trạng khỏa thân toàn bộ trước mặt Mitsuri, cô đỏ mặt, mồ hôi chảy ra như tắm, đầu bốc khói không biết phải làm gì. Shinobu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô đỏ mặt, vì ngại quá nên cô lỡ tay ném luôn cái ca nước đang cầm trên tay vào mặt của Mitsuri. Ca nước rớt xuống, để lại nguyên một dấu đỏ lè trên mặt cô, rồi sau đó, Mitsuri ngất xỉu, mọi thứ đang khiến cho cô bị rối tung lên, còn Shinobu thì chạy lại đỡ chị mình lên, rồi lấy chiếc khăn tắm che lại một ít thân hình đang không mảnh vải che thân của cô, phải nói rằng, mặc dù chị cô nặng có 56 kg, nhưng Shinobu vẫn phải lết tới giường của Mitsuri, đơn giản là vì cô quá yếu, đến cả hai cái túi vải mà còn không xong thì đừng nói đến việc bế một con người. 

Sau một hồi vật lộn với thân thể của Mitsuri, cuối cùng Shinobu cũng có thể đến nơi, cô đặt Mitsuri lên giường, miệng thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như mưa, rồi sau đó, cô xoa trán Mitsuri, mỉm cười nhìn chị cô một tẹo rồi đi xuống phòng tắm, làm tiếp những việc dang dở....
--------------------------------------------------------------------------------------

Phù, mình là Yukino đây, hôm nay mình xin nói với các bạn một tý, đó là mình sắp thi HK2 rồi cho nên sau khi thi xong mình mới viết truyện tiếp được, mong các bạn ủng hộ cho truyện của mình thật nhiều, xin cảm ơn ^^ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro