Cánh Hoa Anh Đào : Cánh Hoa Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vài ngày sau đó.. ]

 Shinobu đi ra khỏi phòng cùng Mitsuri, tay cầm chiếc va li đỏ to đùng. Shinobu sắp đi về nhà thăm gia đình, mặt cô hớn hở, chân đi nhanh hơn để đến nhà ga, còn về phần Mitsuri, cô chỉ mỉm cười rồi theo sau Shinobu, mắt có chút thâm đen, dạo này cô không ngủ được, những kí ức liên quan đến kiếp trước của Mitsuri gần đây xuất hiện khá nhiều, chúng thường hay xuất hiện vào buổi tối khiến cho cô nàng suy nghĩ, lẽ nào nó chỉ là ảo giác ? Hay là một lí do nào khác ?, cô nàng nghĩ, khuôn mặt suy tư. Cũng vì sự suy tư đó mà cô vô tình đụng chúng một người đàn ông cao to, bặm trợn, tay trái xăm hình con rồng chạy dài từ trên vai xuống bàn tay, nhìn ông ta chẳng khác gì một giang hồ đúng nghĩa. 

Mitsuri ngã xuống, cô kêu lên một tiếng, rồi lật đật đứng dậy, tay xoa xoa chỗ bị đau, người đàn ông kia quát to : 
- Con kia ! Mày đi đứng kiểu gì vậy hả !?? 
- Tôi x- 

Mitsuri chưa kịp nói hết, người đàn ông kia đã nổi gân lên, tay thu lại thành nắm đấm, răng nghiến lại,ai cũng hiểu rằng Mitsuri sắp bị đánh, cô nàng hốt hoảng, cô nhìn qua hai bên đường, mọi người đều nhìn thấy tên giang hồ kia sắp đánh cô, nhưng không ai đến cản hắn cả, ai cũng cố gắng tránh xa nguy hiểm. 

Chỉ có một người là không nghĩ như vậy. 

Cú đấm của tên kia chuẩn bị chạm vào khuôn mặt phúc hậu của Mitsuri thì ngay lập tức bị gạt đi, hắn ta bất ngờ, khi nhìn lại hướng người vừa gạt tay gã, hắn có mái tóc màu trắng xóa, khuôn mặt có vài vết sẹo, rồi như hiểu ra điều gì đó, gã đàn ông bặm trợn đó thốt lên : 
- Đại ca !??
- Có vẻ như mày thích gây sự nhỉ ? Người vừa cứu Mitsuri nói. 
Rồi tên kia thụt lùi, hắn trông có vẻ đang sợ hãi người đàn ông tóc trắng đó, miệng hắn lắp bắp, giọng run run : 
- Đa-Đại ca.. Xi-xin đại ca tha mạng ! 
- BIẾN NGAY CHO TAO ! 
Rồi hắn chạy đi, mặt vẫn còn tái xanh. Anh chàng tóc trắng kia quay lại phía Mitsuri, hỏi : 
- Em có làm sao không ? Mitsuri ? 

- A !
Cô nàng thốt lên, cô dường như đã biết được người này là ai từ trước, nhưng lúc đó cô có hơi nghi ngờ vào sự phán đoán của bản thân, rồi cô nói tiếp : 
- Anh Sa-
- Chị Mitsuri !!! 
Một tiếng la vang lên, Mitsuri giật mình, khi cô quay lại thì thấy Shinobu đang chạy lại chỗ cô, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, tay kéo chiếc vali đỏ rực đi theo, khi đến chỗ cô nàng đang đứng, Shinobu nắm lấy tay Mitsuri kéo đi, miệng nói, vẻ hấp tấp : 
- Sắp trễ tàu rồi !!
- Cảm ơn anh nhiều !!!!
Mitsuri nói to, còn Sanemi thì cười mỉm, 

Mitsuri ngơ ngác, mặc cho Shinobu đang kéo cô đi với cái tốc độ nhanh vô đối, cái nắm tay của con bé khiến cho cô không để ý tới mọi thứ xung quanh nữa, bàn tay nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp, dễ chịu này khiến cho cô cảm giác bớt đi phần nào sự cô đơn khi người con gái ấy đi. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cô gái ấy đã lên đường, lên đường đi về quê hương và gặp lại gia đình, Mitsuri nhìn theo đoàn tàu, cô mỉm cười, khuôn mặt cô có chút buồn, một lúc sau, cô bắt đầu đi về kí túc xá, chờ đợi cho đến hết những ngày hè cô đơn này...

--------------------------------------------------------------------------------

It's finally done 
Chưa hết truyện đâu, chờ đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro