Cánh Hoa Anh Đào: Cánh Thứ Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi xuất hiện, cùng với đó là một bộ kimono màu xanh lam, tà áo có họa tiết sóng vỗ. Phía trái đầu của cô có một chiếc mặt nạ cáo đủ để che khuất khuôn mặt của cô nàng. 

Kanao đứng hình, rồi cô đỏ mặt, không hiểu vì sao mà bạn thân, à không, là "người trong mộng" của cô có thể tuyệt đẹp đến thế. Rồi từ từ, cô bỗng cảm giác nóng trên mặt, Shinobu thấy thế, liền nói: 
- À! Đúng rồi! Nãy em có nói với chị là em có việc riêng cần nhờ chị đúng không Kanao ? 
Kanao giật mình, miệng đờ ra không nói được gì.
- Vậy chị em mình đi vô nhà nhé ! 
Rồi cô nàng nói to: 
- Em cứ đi chơi đi nhé Aoi !! Có gì chị sẽ gọi em sau !!!
Aoi đứng nhìn ngẩng ngơ,tay cô giơ lên, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mặt cô tỏ vẻ tiếc nuối.

"Mình có chuyện muốn nói mà..."

--------------------------------------------------------------------------------------

- Chị hai! Chị đang làm gì vậy ?!
Kanao vừa hét lên vừa giật tay ra khỏi cái nắm tay chặt của chị cô, cô vẫn chưa thể hiểu lí do vì sao chị mình lại dẫn mình ra sau nhà. Shinobu cũng dừng lại, cô quay về phía em gái mình, mỉm cười rồi nói: 
- Chị chỉ thấy em ngại ngùng quá nên giúp em thôi, nãy giờ chạy như vậy chắc em hết ngại rồi nhỉ? 
- Chị kéo em ra đây chỉ vì chuyện đó thôi sao ?? Kanao hỏi. 
- Tất nhiên là không. 
Shinobu nhìn Kanao, cô vẫn cười nhưng lời nói đang dần trở nên nặng nề hơn. Cô nàng nhìn vào mắt em gái mình rồi nói: 
- Em nghĩ rằng mình có thể đi tỏ tình với cái sự ngại ngùng đó sao? 

Một lời nói nhẹ nhàng. 

Không.

Đó là một câu thần chú.

Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng như mây nhưng khi đi qua lỗ tai của Kanao thì lại là tiếng sấm đùng đùng nổ bên tai. Đúng rồi nhỉ? Mình đã rất cố gắng cho ngày hôm nay rồi mà? Cả chị Shinobu cũng đã giúp mình hết sức rồi còn gì? Nếu như cứ ngại ngùng như thế này, mình sẽ không bao giờ nói được suy nghĩ của bản thân. Mình sẽ để công sức trước giờ của mình đổ sông đổ bể mất...

MÌNH SẼ KHÔNG THỂ NÓI RẰNG MÌNH YÊU CẬU ẤY NHƯ THẾ NÀO MẤT!!

Những suy nghĩ đó làm người Kanao sôi sục lên. Giờ đây, cô đã gạt bỏ được sự ngại ngùng ấy để tiến tới vạch đích trước mắt mình. Như để cảm ơn Shinobu, cô nhìn Shinobu với ánh mắt đầy quyết tâm rồi nói thật dõng dạc: 
- Em sẽ tỏ tình cậu ấy và không ngại ngùng nữa! 

Nói rồi Kanao cười. Shinibu đờ người ra một lúc rồi lại mỉm cười lần nữa, nhưng nụ cười này của cô ấm áp hơn nhiều so với lúc nãy. Cô nói: 
- Ừ! Cố lên nhé Kanao!

Rồi Kanao chạy đến hội chợ. Vừa chạy, cô vừa suy nghĩ đến Aoi, cũng vì vậy mà cô nàng càng ngày càng tăng tốc nhanh hơn nữa, tất cả là để gặp Aoi, người cô yêu. 

---------------------------------------------------------------------

Aoi đi dọc các gian hàng tại hội chợ. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ đến Kanao. Mỗi lần nghĩ đến việc Kanao không đi với mình thì cô lại thở dài, mặt cô tràn đầy sự tiếc nuối lẫn buồn bã. Cô đang có chuyện quan trọng cần nói mà...

Vì mãi suy nghĩ vẩn vơ nên đến khi đi đến cuối đường, Aoi mới giật mình nhận ra. Chỗ cô đang đứng xa hơn hội chợ một chút. Nếu hội chợ bên kia sầm uất, lung linh ánh đèn và náo nhiệt thì phía cô lại vắng vẻ, tối tăm và có chút đáng sợ tại đây. 

Cô nàng nhìn xung quanh rồi rảo bước về phía hội chợ, rồi tự trách bản thân tại sao lại đi ra cái chỗ mang đầy sự đáng sợ như thế này. "Phải về nhanh kẻo Kanao quay lại". 

"BỐP" 

Aoi giật mình, cô la lên một tiếng rồi ngã xuống đường. Máu trên đầu cô nàng dần chảy ra, rồi mắt cô dần khép lại, nhưng tai cô vẫn nghe loáng thoáng được mấy chữ. Những kẻ đã đánh cô, chúng đang cười. Một tên nói với giọng ồm ồm: 
- Hê hê ~ Đại ca, tụi em bắt được con nhỏ mà đại ca yêu cầu rồi đây ~

Sau đó, Aoi ngất đi, không còn nhận thức được gì nữa...

------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn :") Mình là AU của bộ fanfic này, là Yui đây! 

Mình biết là các bạn đã hóng chương truyện này khá lâu rồi, nên khi mình hết bận thì đã lao đầu vào viết truyện ngay! Yui chân thành cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn chờ mình suốt khoảng thời gian dài như vậy. Khi đọc lại thông báo, mình đã rất vui! Các độc giả của mình chính là nguồn động lực cho mình sáng tác thêm chương mới, đồng thời cũng là người thúc đẩy mình ra chap mới nhanh hơn :") Vì vậy nên mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và yêu thích fanfic này nhé ! 

-Yui- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro