Cánh Hoa Anh Đào : Cánh Thứ Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Kanao vui vẻ lên giường nằm, bây giờ cô đã có kế hoạch để tỏ tình Aoi rồi, giờ chỉ việc chờ đến tối ngày mai rồi làm theo kế hoạch là ổn cả. Có điều, cô sắp phải hoàn thành bản báo cáo câu lạc bộ Làm Vườn (Kanao là Hội trưởng) để nộp cho nhà trường, nếu cứ thong thả thì kế hoạch khó mà thực hiện êm xuôi ! Với một sự quyết tâm, cô nàng ngồi dậy, lao vào bàn học rồi bắt đầu viết bản báo cáo, tay cô viết liên tục, con mắt cô nàng đảo theo từng dòng chữ, mồ hôi cứ theo cái tốc độ mà tuôn rơi, tay áo cô bắt đầu thấm mồ hồi, nhưng sự quyết tâm không hề bị giảm sút, thay vì đó, quyết tâm ấy lại liên tục tăng lên, tăng lên mỗi khi hết câu, khuôn mặt của cô nữ sinh lúc này cứ như là ngồi trên bếp lửa chứ không phải là chiếc ghế trơ trọi, lạnh lẽo. 

Aoi lúc này đi lên phòng, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, cơn buồn ngủ đang dần làm cho mắt cô nặng trĩu, cơ thể cô thì dường như đang muốn sụp xuống tới nơi. Khi tới cửa phòng, cô nhẹ nhàng mở cữa phòng ra, ngay lập tức, một luồng khí nóng hổi tỏa vào mặt cô, Aoi giật mình, lùi lùi ra sau đến mức chạm luôn tường. Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, cô mới quay lại nhìn căn phòng, đến lúc này, cô bé mới thấy Kanao, với bàn tay đang viết liên tục như thể đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng, cùng với đó là một tờ giấy đang phải hứng chịu tất cả những gì mà cô bạn thân của mình đang làm. Cô nhẹ nhàng đi lại, như một chú mèo nhỏ, cô nàng thủ thỉ bên tai Kanao : 
- Đừng cố quá nhé. Kanao. 

Như một dòng nước mát lạnh chảy qua người, Kanao dừng tay lại, chỉ có mồ hôi cô vẫn chảy. Lời thủ thỉ của Aoi như là sự kết thúc của một bài hát, cô vừa nói thì Kanao cũng vừa viết xong bản báo cáo. Mặt Kanao đỏ lên, miệng cô mỉm cười, cô nghĩ "Sắp tỏ tình rồi mà còn bị cho một rổ thính vào người nữa chứ !". Rồi Kanao bước lên giường, nằm xuống thật nhẹ nhàng, rồi cô nghĩ với hàng tá câu hỏi : 

" Không biết cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ ? " 

" Liệu Aoi có chấp nhận không ? " 

" Mình nên ăn mặc như thế nào đây ? " 

"..." 

Rồi cô nàng thiếp đi, dù những câu hỏi kia vẫn còn văng vảng trong đầu...

[ Tối, 18:00 ] 

Mọi thứ Shinobu đã chuẩn bị xong, Kanao cũng đã tìm được cho mình một bộ kimono đẹp tuyệt trần dù đó là công sức của cô và chị gái của mình khi đã trốn Aoi đi thành công, với sự chuẩn bị này, chắc chắn cô sẽ tỏ tình thành công ! Nói là như thế chứ thật ra thì cô ngại lắm, lỡ mà không được thì cô suy sụp mất, đã vậy còn có thể khiến cô bị tránh mặt nữa chứ ~ 

Shinobu vỗ vai cô, nói : 
- Cố lên đi em gái ~ Em không tỏ tình là chị cướp bé nó à ~ 
Cô bật cười khúc khích. 
- Chứ em tưởng chị thích chị Mitsuri hơn ? Hay là để em tán tỉnh chị ấy ? Kanao nói. 

Shinobu đơ người. Trời ơi ??? Không chỉ thay đổi về tính cách mà cô em gái bé nhỏ ấy đã thay đổi luôn cả lòng dạ và miệng lưỡi rồi sao ??? 

Cô im lặng, rồi sau đó đánh trống lảng : 
- Mà em có nhớ hết những gì chị dặn không thế ? 
Kanao mỉm cười : 
- Dạ em nhớ hết rồi ! Chắc chắn em sẽ làm được ! 
Rồi cả hai chị em cười vui vẻ, cùng lúc đó, Aoi bước ra... 

---------------------------------------------------------------------------------------

Huhu xin lỗi mấy bạn ;-; Mình bị hư bà nó cái Wattpad trên điện thoại, rồi máy tính thì không vô được ;-; Cay quá trời ;-; 

Chương này hơi ngắn, đây cũng có thể cho là một phần nói láo vì mình đang ngồi làm bài muốn bẹp dí tại chỗ ;-; Và cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình trong thời gian mà mình "suy sụp" nhất, nếu nôn nóng, các bạn có thể lên Facebook của mình ngồi ngóng các kiểu nhé :')) 
Facebook : Nguyễn Võ Hà Linh 

P/s : Có thể chat chít nhưng làm ơn, đừng là vào ban đêm hay bất kì lúc nào mà mình bận ;-; 

- Yui - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro