Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Shinichi đã dậy từ sớm để đến tập đoàn Kyo, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị. Trong phòng họp lúc này bầu không khí hết sức tệ, tệ đến nỗi không thể tệ hơn được nữa.

-Sao nào? Các người chỉ được bấy nhiêu thôi? Lũ ngu xuẩn- Shinichi Lạnh giọng đều đều nói, giọng nói chỉ toàn khinh bỉ, châm chọc.

Mọi người nhìn nhau căng thẳng, người lau mồ hôi, người ngồi bấm viết, người ngồi nhìn móng tay, không ai dám nói câu nào.

Reng....reng....Mọi người lại được một phen hú vía. Sao đây, ai lại dám to gan dám bật di động trong lúc họp chứ, rồi, chuẩn bị về ăn cơm nhà là vừa.

Càng không thể ngờ hơn nữa đó lại là của...Shinichi ông chủ của họ.

-Nói -Shinichi thốt ra một từ lạnh lẽo.

-(À...dạ, thưa ông chủ, có cần gọi tiểu thư dậy không, giờ này chưa ăn sáng chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe của tiểu thư ạ...)- Ông quản gia ở đầu dây bên kia bình tĩnh nói.

-Được, tôi về liền- Nghe xong, Shinichi bất giác nhíu mày, đáp lại một câu sau đó cúp máy.

-Nếu mai, các người không có kế hoạch nào tốt hơn...tốt nhất nên...- Bỏ lửng câu nói, anh xoay người rời đi. Mọi người đều thở hắt ra một hơi mệt nhọc.

***

"Cạch". Đập vào mắt Shinichi là một thiên thần đang say ngủ, dáng ngủ rất ngoan nhưng lại không ngoan. Chăn thì bị đá rớt xuống sàn, người trên giường thì cuộn người lại như một con cún nhỏ.

-Bảo bối, dậy, không nên ngủ nữa- Shinichi bước đến ôm Ran vào lòng, dịu dàng dụ dỗ.

-Ưm...

Oh no, chẳng những không dậy mà còn rúc sâu vào lòng Shinichi ngủ tiếp.

-Ngoan, dậy nào, anh có kêu người làm pancake cho em nữa kìa.

Rất kiên nhẫn. Cuối cùng Ran  cũng chịu dậy, dụi mắt vài lần để thích ứng với ánh sáng. Nhìn rõ mọi thứ, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt dịu dàng, vô cùng hoàn mĩ của Shinichi, cô ngây ngẩn ngồi trong lòng anh nhìn, lâu sau đột nhiên bật dậy, vẻ mặt vô cùng tức giận.

-Tránh ra, em không quen anh- Ran chỉ thẳng tay vào mặt Shinichi.

Đáp lại khuôn mặt giận dữ của cô cũng chỉ là khuôn mặt dịu dàng đó.

-Vẫn còn giận anh sao? Ngoan, đừng giận nữa, đến đây.- Anh đứng lên dang rộng tay ra nhìn về phía Ran.

-Không muốn- Cô bĩu môi lắc đầu.

-Được, là lỗi của anh, em muốn gì anh đều sẽ chiều em, đến đây nào.- Shinichi tay vẫn dang rộng cười ấm áp.

-Thật sao? ok, ok, không giận nữa, haha, Shinichi tốt nhất...hihi...- Ran như một đứa trẻ cười tươi sà vào lòng anh, cái đầu nhỏ dụi dụi sâu vào bờ ngực vững chắc.

Shinichi nụ cười càng sâu hơn, cưng chiều đón lấy thân hình bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve cô nàng bảo bối.

-Thật, anh có bao giờ gạt em- Anh vuốt nhẹ rồi khẽ hôn lên tóc cô.

-Được, em muốn...đi học...được không- Ran ngước đầu nhỏ lên nhìn anh (tg: các bạn tự tưởng tượng, anh 1m93, cô 1m60), trong mắt chứa đầy tia hy vọng.

-Anh...ờm...được chiều theo bảo bối, bây giờ xuống nhà ăn sáng nhé- Nụ cười Shinichi nhất thời cứng đờ, mặt đanh lại, Anh định từ chối, nhưng nhìn vào mắt cô, anh lại không nỡ từ chối, đành đồng ý, thâm tâm hỗn loạn. Gạt hết suy nghĩ trong đầu ra, anh bế bổng cô lên đi thẳng xuống lầu.

Đặt cô ở bàn ăn, gọi quản gia lấy đồ ăn lên, nhìn cô ăn vài miếng rồi quay người bước lên phòng sách.

***

Trong phòng sách, ánh mắt Shinichi đờ đẫn, bàn tay vô thức siết chặt lại. Sao cô lại muốn đi học, chẳng phải các kiến thức đó cô đã học rồi sao, thậm chí còn nhiều hơn nữa, anh hiểu cô, chỉ là muốn giống người bình thường, được đi học rồi tốt nghiệp như mọi người bình thường. Mà nếu đi ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm, kẻ thù của anh phải nói là đâu đâu cũng có, khỏi tìm kiếm cũng có ngay trước nhà chứ đừng nói đâu xa. rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá nhập khẩu, bóc một điếu ra châm, chân bắt chéo tiếp tục suy nghĩ.

Ran ở dưới ăn không ngon, chốc lại nhìn lên lầu, có phải vì cô muốn đi học khiến anh giận và không vui không? không được, cô không muốn, nếu Shinichi buồn, cô cũng sẽ buồn. Bật dậy ngay, đôi chân trần nhỏ bé chạy nhanh lên lầu, chạy về phía cuối dãy hành lang có một căn phòng đang phát ra ánh sáng vàng nhạt.

"Cạch" Shinichi đang ngồi trên sofa quay mặt ra cửa sổ, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa cứ tưởng tên thuộc hạ dám to gan vào phòng khi chưa có sự cho phép của anh, sắc mặt nhất thời tối lại.

-Cút- Anh gằn giọng.

-Shinichi, có phải, vì em muốn đi học khiến anh giận đúng không, nếu thế, em không đi nữa, em sẽ ở nhà với anh mà, đừng giận.- Ran hơi giật mình sau đó thành khẩn nói.

Shinichi nhanh chóng xoay người lại, đập vào mắt anh là cô đang đứng ở cửa mặt xám lại, chắc là vì cái giọng lạnh lùng này của anh, đôi mắt to tròn giờ đã ngân ngấn nước chỉ trực trào, anh nhìn mà thật đau lòng.

-Không có, xin lỗi..anh cứ tưởng...- Shinichi vội vàng kéo cô vào lòng ôm chặt, giọng nói hối hận.

-Vậy là anh không giận, đúng không?- Ran ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

-Không, không, nào có, anh chỉ đang lo em đi học sẽ gặp nguy hiểm thôi, anh sẽ không ở đó làm sao có thể bảo vệ em?- Anh nói ra sự thật, ném ánh nhìn lo láng về phía cô.

-Không sao, em lớn rồi, có thể tự lo cho mình- Ran cô vỗ ngực bảo đảm.

-Đúng, đúng, Ran của anh đã lớn, nhưng đối với anh, em mãi mãi vẫn không lớn, mãi mãi vẫn là một thiên thần nhỏ bé của anh.

Nghe những lời cô nói lòng anh bỗng có một cỗ xúc động, hạnh phúc, đã 9 năm rồi, từ lúc đem cô từ cô nhi viện về đây đã 9 năm rồi. Vươn tay lên vuốt mặt cô sau đó hôn siết lấy môi cô khẽ thì thầm một câu " Anh yêu em, yêu rất nhiều, Hoàng Thiên Nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro