Chap 3: Có muốn đi cùng không? Giết người - sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Paris-3pm.

Ngoài trời tối đen như mực. Tiếng nước róc rách vọng ra từ một góc nhỏ của một tòa lâu đài to vĩ đại. Một lúc sau, Shinichi một thân ước sủng nước bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một cái khăn trắng quanh người nước từ tóc rớt xuống bờ ngực vạm vỡ, rắn chắc, bụng sáu múi như sáu thanh chocolate ngọt ngào, hấp dẫn.

Shinichi móc từ hộc tủ ra một cái máy sấy tóc hiện đại vẫn chưa có trên thị trường, chỉ một phút sau mái tóc ướt sủng khi nãy không còn mà thay vào đó là mái tóc đen bồng bềnh kiêu ngạo. Anh bước đến gần chiếc giường lớn 3m, ngã người nằm xuống, kéo Ran vẫn còn say ngủ vào lòng ôm chặt.

-

Bảo bối, dậy, anh có chuyện muốn nói.- Anh khẽ thổi khí, nhẹ nhàng nói nhỏ ở tai cô.

-Ưm, đang ngủ, không nên ồn ào- Ran mơ màng lảm nhảm, vùi đầu nhỏ vào ngực Shinichi tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng.

-Dậy, anh có chuyện quan trọng muốn nói.- Anh cười đầy cưng chiều vuốt má cô, ánh mắt đầy nhu tình.

-Em muốn ngủ mà Shinichi , thôi được, nói đi- Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, giọng nói nũng nịu như một con mèo nhỏ chọc ngươi thương yêu.

-Ừm...bây giờ, anh phải sang Nhật Bản công tác 2 tuần, anh không yên tâm để em ở lại vả lại anh sẽ rất nhớ em, vậy....em có muốn đi cũng không nào?- Anh nghiêm túc nói mặc dù biết chẳng lọt lỗ tai cô chữ nào

Quả nhiên anh đoán đúng, đáp trả lại lời nói của anh chỉ là hơi thở nhè nhẹ của cô.

-Ran- Shinichi khẽ nhíu mày gọi cô.

-Hở? À, không đi, không đi.- Ran nữa mơ nữa tỉnh xua tay lắc đầu.

-Được, anh một mình anh sẽ đi. Em ở nhà một mình nhất định phải cẩn thận, không được đi lung tung, không nên tiếp xúc quá gần với người làm, không nên mặc quá mỏng, không nên uống thứ nhiều đá, không...ờ...tạm thời nhiêu thôi- Anh lấy tay miết nhẹ lên bờ môi cô, miệng căn dặn đủ thứ.

Hoàng Tử Phong đứng dậy, đi đến tủ quần áo chọn một bộ tây trang đơn giản mặc vào, với tay lấy cặp táp rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

-Quản gia, ta phải đi công tác ở Nhật Bản 2 tuần, nhà này giao ông.- Cái giọng lạnh lùng ấy lại vang lên. Anh từ cầu thang bước xuống, vừa nhìn đồng hồ vừa nói lớn với quản gia.

-Dạ, ông chủ cứ yên tâm đi ạ, lão đây sẽ trông coi nhà cửa cẩn thận, ông lên đường bình an.- Quản gia cuối đầu vâng dạ.

Chẳng đếm xỉa đến lời lão quản gia, Shinichi sải bước nhanh ra sân sau của tòa lâu đài. Phía sau tòa lâu đài khoảng 100m có một sân bay tư nhân rộng mênh mông. Gió thổi vù vù khiến mái tóc trắng bồng bềnh bay bay phiêu dật trong gió.

-Chủ Tịch, xin anh căn dặn- Thư kí Wakana Chika dịu dàng nhìn Shinichi, ánh mắt chứa chan tình cảm đối với anh

-Được, chuyện ở công ty nếu có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi...

-Shinichi, Shinichi....wait for me...wait for me...(đợi em với...đợi em với).

Shinichi vẫn chưa nói hết câu lại bị cắt ngang. Anh quay lại theo hướng phát ra tiếng nói, một bóng trắng nhỏ nhắn xuất hiện giữa hai hàng vệ sĩ đen thui, miệng nhỏ la í ới. Shinichi nhất thời thất thần mấy giây, sau đó phản ứng kịp giang tay đón bảo bối nhỏ lòng. Ran một thân nhỏ bé mỏng manh chạy nhanh lại sà ngay vào lòng ngực rắn chắc của Shinichi.

-Ran, chẳng phải em muốn ở nhà sao? Sao lại ra đây, lại còn mặc mỏng vậy nữa chứ, không nên, sẽ bị cảm đấy- Anh mở miệng trách móc sau đó cởi vest ngoài khoác vào cho cô.

-Haha....em...cũng muốn đi nữa...nha...đi với....-Cô cười giã lã, đưa bộ mặt cún con ra xin xỏ.

-Hàizzz....đúng là ham chơi.- Shinichi thở dài xoa đầu cô.

-Haha...nếu không em sẽ rất nhớ anh...cho đi chung nha...nha...nha...-Ran lắc lắc cánh tay anh, cơ thể cũng vì vậy mà đưa qua đưa lại.

-Đừng dùng chiêu nịnh nọt này nữa, xưa rồi nhóc con.- Miệng nói vậy nhưng trong lòng như nở hoa với câu giải thích của cô.

-Vậy có cho đi không?- Ran cô càng ra sức lay mạnh hơn., cơ thể càng đung đưa.

-Được, cho chứ. Đứng lại đàng hoàng xem nào, không té bây giờ

-Á....

(tg: Miệng quạ, miệng quạ....haizzz) Rầm...cốp... Hết câu, Ran liền trẹo chân ngã người sang bên, Shinichi nhanh nhẹn xoay người ôm cô, cơ thể cũng vì vậy mà ngã theo cho mình tự do rơi xuống đất mẹ, đầu đập mạnh xuống xi- măng. Về phần cô, nhắm tịt mắt, tay nắm chạt áo anh, trái tim đập nhanh thật nhanh.

-Ran, mở mắt ra nào, không sao rồi, ngoan.- Shinichi lấy tay vỗ nhẹ vào má cô, miệng nói nhỏ.

-Hả? Shinichi?- Ran từ từ mở mắt ra, sau đó ngây người nhìn anh nằm dưới.

Cả hai cùng đứng dậy.

-Anh đây, không sao rồi, không cần sợ.

-Ừm, có phải....rất đau không? Hả?- Cô cuối thấp đầu nói, càng lúc càng nhỏ.

-Không sao, chỉ cần anh còn sống, không bất kì thứ gì có thể làm hại đến em, huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần lắng.- Shinichi cười cưng chiều, cuối người phủi phủi bụi trên người cô.

-Ok- Ran cười tươi, nụ cười làm cho anh đơ người gần một phút.

-hừm...hừm....Thư kí...chát...chát...chát...chát - Anh hắng giọng lấy lại phong độ, quay qua goị thư kí ai ngờ phát hiện ánh mắt ghen tị, phẫn nộ ném về phía Ran, trong lòng nhất thời có một ngọn lửa bùng cháy, tát mạnh 4 cái liền vào mặt cô ta.

-Ơ...chủ...chủ ...tịch- Nữ thư kí xuynh đoẹp lắp bắp, bất ngờ tột cùng với 4 cái tát đau lòi bảng họng của anh dành cho mình.

-Câm mồm, ánh mắt của cô...là dành cho ai? Tôi sao?- Shinichi lạnh lùng quát lớn, sau đó khinh khỉnh nhìn cô ta.

-Chủ Tịch...em...em...

-Shinichi, đừng giận, không sao đâu, cô ấy không phải nhìn em mà.- Ran thấy nàng thư kí không nói được bèn đứng ra giúp đỡ mặc dù biết người ta ghét mình, rất ghét là đằng khác.

-Đúng...đúng...chủ tịch....đúng như...em ấy nói, xin chủ tịch tha cho.- Ả thư kí gật đầu lia lịa.

-Cô nghĩ....có thể sao?

-ÁÁÁÁ.....

Vừa dứt lời, Shinichi vươn tay xoay người ả thư kí, một tay vịn vai cô ta, tay kia đưa lại gần thắt lưng, đặt tay đúng chỗ, ấn mạnh vào rồi lại giật mạnh ra, lần giật ra mạnh gấp mấy lần lúc ấn,tiếp sau đó là tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp sân bay của cô ta. Một vụ giết người, giết người không cần dao, kéo,...hay vật dụng gì khác, giết người không đổ một giọt máu.

-Đem cô ta đi xử lí. Alo...được cứ vậy đi....- anh căn dặn thuộc hạ, một câu sau đó móc điện thoại bấm một dãy số nói vài vâu rồi cúp máy.

Shinichi xoay người lại phát hiện ra Ran ngồi sụp dưới đất há hốc mồm, mắt ánh lên tia kinh sợ tột độ.

-Ran,Ran à, bình tĩnh, đừng sợ đừng sợ, ngoan.- Anh giật mình, chạy nhanh đến chỗ cô, bế lên ôm vào lòng, ánh mắt ánh lên tia hối hận.

Thầm chửi rủa trong lòng vì sự ngu ngốc của mình, sao anh lại đi giết người trước mặt cô chứ, đúng thật ngu si đần độn, nếu bảo bối anh sợ thì phải làm sao đây, No...no...anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

-Chết rồi, cô ấy chết rồi, sợ quá...chết...sợ...rồi...chết rồi...sợ....cô ấy....- Ran trân mắt mình hai tên vệ sĩ đang khiêng ả thư kí đi, tay run run chỉ về phía đó, miệng nói chẳng được câu nào hoàn chỉnh, mắt phủ một màng sương đucợ tạo ra từ nỗi sợ.

-Đừng nhìn nữa, xin lỗi, anh xin lỗi, Ran ngoan, đừng sợ, có anh đây, đừng sợ.-Shinichi đau lòng nhìn cô, lực ở tay càng tăng, miệng không ngừng hôn lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cô.

-Shinichi...Shinichi...huhu...sợ quá à....- Ran úp mặt vào ngực Shinichi khóc nức nở, tay ôm chặt eo anh.

-Nghe anh nói đây, không cần sợ nữa, biết không, ngoan.- Shinichi anh đẩy người cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói.

-Được, không sợ nữa...hic...-Cô thút thít gật đầu.

-Đi thôi.- Anh nhấc bổng bô lên bước lên cái trực thăng vẫn đang đợi nãy giờ.

-Ngoan, ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi.

Shinichi đặt cô lên chiếc giường nhỏ ở trên máy bay, dùng tay lau mồ hôi trên trán cô, hôn khẽ vào rồi đứng dậy ra ngoài

***

Ờm, mình copy từ work ra nên có nhiều chỗ bị lỗi, thông vảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro