Chap 11 : Thăm ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại nhà Kudou*
-Có ai ở nhà không ạ? - Ran bấm chuông cửa
-Ra đây - Yukiko từ trong nhà chạy ra - A..cháu là..
-Dạ cháu chào cô, cháu là Ran Mouri bạn học của Kudou - Ran lễ phép nói
-Cô biết mà cháu vào nhà đi - Yukiko đưa tay mời Ran
-Cô biết ạ... - Ran có vẻ thắc mắc
-À không có gì đâu Ran - Yukiko vội giải thích
-Cháu xin phép ạ - Ran bước vào nhà
-Phòng bé Shin ở tầng hai, rẽ trái phòng cuối nha cháu - Yukiko vội vã xuống bếp và pha trà
-Cháu cảm ơn cô - Ran bắt đầu bước lên tầng hai. Cả dãy hành lang bên trái tối đen như mực, Ran thấy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng bước đi. Từng bước, từng bước của cô ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến căn phòng cuối cùng.
*Cốc, cốc, cốc*
Ran gõ cửa nhưng không ai trả lời, cô đành mở cửa bước vào trong
-Mình xin phép - Ran bước vào phòng, cô rất kinh ngạc khi tất cả mọi thứ bên trong đều chỉ có 2tông màu: đen và trắng.
-Kudou, cậu có sao không ? -Ran vừa đi tới giường vừa hỏi
-Cậu là ai? - Shinichi không thèm nhìn cô lấy 1cái
-Là mình..Ran Mouri - Ran ngồi xuống giường
-Ran..Ran..Là cậu thật à Ran - Shinichi bật dậy nhìn Ran với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi cậu ôm chầm lấy cô
-Mình nhớ cậu quá - Shinichi nói như sắp khóc. Ran không khỏi ngạc nhiên
-Mình lo cho cậu lắm - Ran vừa ôm cậu vừa nói. Hai câu nói và hành động ấy vô tình lọt vào tai Shiho khi cô đến thăm cậu. Hai hàng nước mắt cô lần lượt chảy xuống. Shiho vội ôm mặt chạy đi và không ngoảnh lại. Ra cửa thì gặp Kaneko, cô ta cũng đến thăm Shinichi, nhưng cô không để ý vì trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh Ran và Shinichi ôm nhau trong căn phòng ấy. Căn phòng thậm chí cô bạn gái cũ còn chưa được bước vào mà tại sao Ran lại có thể dễ dàng như vậy "rõ ràng hai người đó không hề quen biết nhau mà.." Shiho nghĩ

Sau khi nhìn thấy Shiho chạy ra từ nhà Kudou, vừa chạy vừa khóc, Kaneko chợt lóe lên 1ý nghĩ trong đầu "chắc bị anh Shinichi đổi về đây mà, đúng là không có sĩ diện".
Bước vào căn nhà, không một bóng người, cô ta định vào bếp lấy bát và thìa nhưng nghe thấy tiếng nói trong bếp nên Kaneko nói lớn
-Mấy người đang làm ở bếp, mang cho bổn tiểu thư bát với thìa lên phòng thiếu gia - những người trong bếp không nói gì nhưng cô ta cũng không để ý điều đó bèn đi lên phòng Shinichi
*Trên phòng Shinichi*
-Shinichi, mình đến rồi! - Kaneko lao vào phòng ôm chầm lấy Shinichi như thể cô ta đang rất được chào đón
-Bỏ tay ra! - Shinichi ra lệnh
-Thôi được rồi - Kaneko phụng phịu
-Mình có đem ít cháo gà cho cậu này, ngon lắm đó, mà người hầu nhà cậu lâu la vậy bảo đem lên mỗi cái bát thôi mà lâu la quá - Kaneko phàn nàn
-Dạ tôi xin lỗi vì chậm trễ ạ thưa tiểu thư Kaneko - bỗng hai cô hầu lạ từ đâu bước đến trước cửa phòng Shinichi
-Biết xin lỗi là tốt còn không mau đem bát cháo đến đây - cô ta dở giọng ra lệnh
-Vâng - cô hầu cầm bát cháo bước đến trước mặt Kaneko bỗng nhiên bị vấp vào thành bàn nên đã làm đổ bát cháo lên người cô ta - A..tôi xin lỗi tiểu thư
- Xin lỗi cái gì bẩn hết người tao rồi - Kaneko quát, rồi vung tay tát cô hầu ấy. Cô hầu còn lại vội chạy đến đỡ cô hầu kia dậy
-Cái gì đây - Thấy trên tay mình có chút phấn trang điểm Kaneko bèn tiếp tục mắng hai cô hầu
- Hai cô được lắm, dám lấy trộm phấn trang điểm của chủ nhà à, hôm tay tao không dạy dỗ hai chúng mày đàng hoàng tao không phải là Kaneko Koizumi - nói rồi cô ta túm lấy mái tóc của một cô hầu trong số đó nhưng....cái gì đây tóc giả ư...Kaneko chợt nhận ra điều gì đó thì cô ta đưa mắt nhìn hai người hầu
-Cô...là...- Kaneko không tin vào mắt mình. Chị gái của cô đang đứng trước mặt vậy tức là chị cô đã chứng kiến tất cả vậy còn người kia là ai...Kaneko quay sang người vừa bị mình tát thì ra người đó là Ran
-Ran..Mouri..là cô là cô bày kế hãm hại tôi phải không! - Kaneko lao đến chỗ Ran thì ...
-Tất cả dừng lại ngay! - Shinichi hét lên cậu đứng dậy đi lại chỗ Ran, đẩy Kaneko ra
-Em điên rồi Kaneko - Akako lao đến, tát vào mặt Kaneko
-Chị hai, cô ta cướp Shinichi của em, em không chấp nhận - Kaneko thét lên, nước mà đầm đìa, nhìn cô ta thật tội nghiệp
-Shinichi không yêu em, em sẽ tìm được người yêu em thật lòng, về với chị. Nha! - Akako an ủi em gái mình. Kaneko không nói gì, cô ta chỉ ngồi khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng...
Đêm hôm ấy, hai chị em Akako và Kaneko ngủ lại ở đó, Ran thì sau khi nhận được lỗi xin lỗi của Kaneko và nghe toàn bộ lý do tại sao cô ta yêu Shinichi thì đã ra về và cả hai đã quyết định bỏ qua tất cả và làm bạn tốt. Sáng hôm sau, hai chị em Koizumi trở lại Mỹ. Căn nhà của Shinichi trở lại sự im lặng thường ngày
____________________________________
End chap
Cho xin ý kiến nào mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro