Chap 12: Cậu......thay đổi rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Shinichi đi học. Từ khi bước vào cổng trường, cậu đã thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ vì tính chất lạnh lùng, mà còn vì vẻ đẹp không góc chết của cậu
-Chào buổi sáng Shinichi - Kaito từ đâu chạy tới, khoác vai Shinichi
-Ừm, chào buổi sáng - Shinichi không thèm để ý đến Kaito, vẫn bước đi như thường
-Bạn ơi! - Bỗng một cô gái tay cầm một bức thư chạy đến trước mặt hai người
-Chuyện gì vậy bạn? - Kaito lịch sự hỏi
-Mình thích bạn, hẹn nhau với mình nha! - cô gái ấy ngượng ngùng, gập người xuống 90°
-Bạn ơi, mình có bạn gái rồi - Kaito cười
-Nhưng mà mình tỏ tình Shinichi mà - cô gái ấy nhìn Kaito tròn xoe hai mắt. Kaito không nói gì được, ngượng đến nỗi chỉ muốn đào lỗ để chui vào nên liền vội đi nhanh trước rồi kéo tay Aoko đang đứng đó cười. Shinichi không nói gì chỉ lặng lẽ lướt qua. Cô gái ấy vẫn không bỏ cuộc liền chạy đến kéo tay Shinichi
-Cậu làm vậy à ý gì, coi thường mình à! - Shinichi không nói gì vẫn bước đi bình thường khiến cô gái kia ngã nhào xuống đất
-Kudou Shinichi! - cô gái kia cáu gắt
-Cậu xứng gọi tên tôi như vậy..- Shinichi ngay lập tức quay lại bóp chặt cổ cô gái kia
-Mình...ưm...mình...xin..lỗi - cô gái kia khó thở, hối hấp nói
-Kudou! Cậu dừng lại đi! - Ran từ cổng trường chạy tới ngăn. Ngay lập tức Shinichi thả cô gái kia xuống đất và kéo tay Ran đi. Cô gái kia tuy hấp hối nhưng vẫn buông miệng chửi thề Ran và Shinichi
*Quay lại vói cặp kia*
-Kudou sao cậu làm vậy - Ran dựt tay mình lại, Shinichi hơi bất ngờ
-Cô ta dám gọi tên mình - Shinichi hờ hững
-Chỉ vậy! - Ran hơi bàng hoàng, chỉ vì vậy mà cậu ấy nỡ bóp cổ cô ấy như vậy
-Cậu....thay đổi rồi.. - Shinichi nhìn Ran đượm buồn rồi bỏ đi. Bỏ Ran đứng ở đó một mình
*Ở lớp*
Shinichi vừa bước vào, cả lớp từ khung cảnh vui vẻ đã thay đổi liền, cả lớp im phăng phắc. Kaito biết có chuyện không lành liền chạy đi kiếm Ran nhưng kết quả không thu được gì, thậm chí cô ấy còn coi như cậu vô hình. Ran thì cả buổi như mất hồn vì giờ trong đầu cô chỉ còn câu nói của Shinichi
"Cậu thay đổi rồi.....cậu thay đổi rồi...là sao..." - Ran vò đầu bứt tóc, cô cảm thấy rối bời,  cảm thấy như có một thứ gì đó sẽ rời xa mình, cô cảm thấy thật....trống rỗng .... Bà Eri thì sau khi thấy con gái mình như vậy không khỏi đau lòng. Cô con gái hoạt bát, hay cười của bà đâu rồi, giờ đây thay vào đó là một con người trầm tính, như mất hồn, cứ về đến nhà là chui vào phòng cơm cũng không ăn.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, đã ba tháng hai người không nói chuyện, đã ba tháng hai người chỉ dám nhìn lén nhau và đã ba tháng hai người tránh mặt nhau. Họ bỗng dưng trở thành hai người xa lạ. Ai cũng đau nhưng lại không đủ dũng cảm để chủ động.
"Chẳng nhẽ tất cả sẽ kết thúc ở đây sao, khó khăn lắm Shinichi mới tìm lại được Ran vậy mà..." - Hiện tại đó là những gì Kaito,Aoko và mọi người đang nghĩ.
-Lễ hội mùa hè, đúng rồi đó là cơ hội để hai người họ làm lành! -Aoko vui mừng
-Nhưng hiện tại hai người đó còn không thèm nhìn mặt nhau mà - Kaito thắc mắc
-Thì chúng ta mắc lỗi với họ một lần có sao - Aoko cười tinh nghịch
-Bà làm thì làm, tui sợ ông Shin lắm- Kaito cười trừ
-Kaitooooo.... Ông phụ tui đi mà, ông cũng muốn họ làm làm lành mà -Aoko nhìn cậu ra vẻ đáng yêu
"Chết tiệt, sao lại đáng yêu thế này, không....từ .....chối ...được"- Kaito nghĩ thầm, khuôn mặt cậu đỏ ửng
-Kaito ông sốt à - Aoko ngây thơ
-Khô....không. Tui về trước - Kaito tìm cách chạy trốn vì cậu thật sự không thể chịu được Aoko
____________________________________

Au: Dại gái thế😌😌😌
End chap😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro