Chap 13 : Lễ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại nhà của Ran*
-Rannnn.....- Aoko chạy vội lên phòng Ran, vừa chạy vừa la lớn như thể sợ Ran không nghe thấy tiếng mình
-Sao thế Aoko - Ran nhìn Aoko với đôi mắt đượm buồn, thâm cuồng, có vẻ như cô ấy thường xuyên mất ngủ
-Tối nay đi xem lễ hội mùa hè cùng mình nha - Aoko xót thay cho cô bạn của mình
-Mình không đi được không? Mình không muốn tới chỗ đông người - Ran ngỏ ý từ chối
-Không được - Aoko nghiêm túc
-Ừ vậy mình đi - Ran hơi bất ngờ, có vẻ Aoko khá bực nếu cô từ chối
-Vậy 6 giờ mình tới đón cậu nha - Aoko bỗng trở lại vui vẻ, hí hửng, chào tạm biệt Ran và chạy tới tìm Kaito
*Tại nhà Shinichi*
-Shinichi ơi! - Kaito gõ cửa phòng Shinichi, nhưng không dám kêu lớn
-Gì - Shinichi lạnh lùng hỏi
-Mình vào được không ? - Kaito bắt đầu thấy sợn da gà. Bên trong không có tiếng trả lời, Kaito từ từ bước vào. Khoảnh khắc cậu bước vô căn phòng ấy như bước vào một chiều không gian khác, mọi thứ bị đập phá, vỡ tan tành, rơi lộn xộn khắp phòng, hoàn toàn khác với Shinichi điềm tĩnh với mọi thứ. Kaito từ từ bước tới chỗ Shinichi mỗi bước đi cậu lại đụng trúng một thứ gì đó. Shinichi ngồi thẫn thờ ở cửa sổ, mắt nhìn về khoảng không vô định. Kaito lên tiếng                              -Shinichi...                                                                                                                                                                                  -.....                                                                                                                                                                                                - cậu sắp điên lên rồi, tối nay đi với mình đến chỗ này, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó - Kaito quay bước bỏ đi                                                                                                                                                                     - tôi không đi                                                                                                                                                                           - cậu không đi ư - Kaito quay ngoắt sang, nắm cổ áo Shinichi - cậu sẽ hối hận đó, Ran cũng đi rồi, cậu biết ý tôi mà                                                                                                                                                                     -.....                                                                                                                                                                                               - 6 giờ tôi qua, vậy nha - Kaito buông cổ áo Shinichi, ra khỏi phòng. Khỏi phải nói, Kaito đang thật sự nghiêm túc, tại sao lại như vậy, đó cũng là điều mà hiện tại Shinchi đang thắc mắc...

* 6 giờ tối hôm đó *

Sau khi lập kế hoạch và thực hiện tưởng chừng mọi thứ thuận lợi. nhưng không ngờ...

- Kaito, Shinichi bên này - Aoko la lớn, vẫy tay ra hiệu cho hai người kia

-Đến lâu chưa? - Kaito hỏi

-Vừa mới đến thôi....

Mọi thứ rất bình thường, nhưng là bình thường với Kaito và Aoko chứ không phải với Shinichi và Ran. Hai người họ chỉ im lặng, không nói với nhau lời nào cho đến khi Shinchi ngỏ lời

-Ran...

-Hửm? - Ran trả lời hình như trong đó có gì đó không được tự nhiên

-Mình...xin lỗi đã nổi nóng - Shinchi ôm mặt- mình biết là cậu không tha thứ cho mình nhưng làm ơn đừng lơ mình, làm...ơn đi Angel...

-Angel...Angel...tại sao đầu mình đau vậy..... - Ran nói rồi cứ từ từ lùi lại phía sau từng bước, từng bước, cô ôm đầu và rồi ngã xuống chân dốc. Shinchi cố chạy lại đỡ nhưng không thể, cậu cố gắng đuổi theo nhưng không được, và rồi cảnh tượng cậu nhìn thấy khi xuống tới chân dốc là Ran bất tỉnh và đầu đang chảy rất nhiều máu, Shinchi cố gắng gọi Ran nhưng cô không hề tỉnh dậy cậu cứ ngồi đó, ôm Ran cho đến khi cấp cứu tới và đưa cô đi

________________________________________________________________________________

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro