Chap 14: Tình Trạng của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe cứu thương lăn bánh tới bệnh viện, Ran được đưa vào phòng cấp cứu, Shinichi chỉ biết chạy theo xe cấp cứu, giờ cậu chỉ biết cầu mong, mong cho Ran bình an, mong cho Ran khỏe lại, cô ấy quên đi cậu cũng được, quên tất cả kí ức cũng được nhưng làm ơn hãy cho cô ấy tỉnh lại, làm ơn.... đó là tất cả những gì Shinichi nghĩ hiện giờ. Mọi người nhanh chóng tới bệnh viện, bao gồm ba mẹ Ran, ba mẹ Shinichi, Aoko và Kaito. mọi người chạy tới và cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là Shinichi đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu và khóc. Yukiko bất ngờ, đây là lần thứ hai bà thấy Shinichi khóc, cũng là vì Ran. Ông Kogoro chạy tới, nắm cổ áo Shinichi la lớn

-CẬU ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ ? - Ông Kogoro nhìn thẳng vào mắt Shinichi, ánh mắt vô hồn, không còn cảm xúc, như thể cậu biến thành người khác vậy. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng khiến ông Kogoro càng tức giận hơn

-NÓI ! CẬU ĐÃ LÀM GÌ RAN ! - ông Kogoro càng tức giận hơn ông chèn cậu vào tường. Mọi thứ trở nên càng yên ắng hơn sau câu nói của ông Kogoro như thể bệnh viện chỉ có họ vậy

-Anh bình tĩnh đi, chắc con bé không sao đâu - Eri thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá nên vội chạy vào can, ông Kogoro nghe vợ mình nói vậy thì cũng bớt nóng giận liền buông Shinichi ra

-Cháu xin lỗi...-Shinichi quỳ xuống dưới chân hai vợ chồng Mouri, khó khăn nói, câu nói ấy như muốn bay đi, hai ông bà Kudou không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Bà Eri vội đỡ Shinichi dậy, bà an ủi cậu

-Không sao đâu, cháu cũng không muốn chuyện này xảy ra mà - Tuy nói vậy nhưng bà cũng rất đau, Shinichi biết chứ nhưng cậu cũng không thể làm gì ngoài việc trông đợi

 Tám tiếng trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ phẫu thuật chính cũng nhiều y tá bước ra ngoài, đẩy theo Ran. Mọi người vội chạy tới, vây quanh Ran cùng vị bác sĩ

- Ran/con gái tôi sao rồi?/ Cuộc phẫu thuật thành công không?/ Bao giờ con bé tỉnh lại?...- Mọi người cùng hỏi, mỗi người một câu khiến vị bác sĩ  và y tá rối loạn 

-Mọi người bình tĩnh, cuộc phẫu thuật thành công cô bé mất khá nhiều máu nhưng may là lượng máu trong viện vẫn đủ nên hiện tại cô bé đã an toàn, nhưng có một việc tôi cần nói với người nhà, mời người nhà theo tôi - vị bác sĩ từ tốn, nói với mọi người. Hai ông bà Mouri đi theo vị bác sĩ tới phòng của ông ấy, còn những người khác thì đi theo y tá tới phòng riêng được xếp cho Ran, nhưng mọi người chỉ được đứng ở ngoài, không ai được bước vào trong. Shinichi vẫn thất thần, hờ hững đi theo mọi người, lúc nhìn thấy Ran ra khỏi phòng cấp cứu, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thoát khỏi lo lắng. Cậu muốn ở lại với Ran nhưng mọi người và bác sĩ không cho vì Ran cần nghỉ ngơi, Shinichi đành rời khỏi bệnh viện, lặng lẽ cảm ơn không biết cảm ơn ai vì đã không đem Angel của cậu đi

________________________________________________________________________________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro