Chap 12: Đánh lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Buổi trưa ~~~
- Aaa, đúng là giết người mà. Giờ còn thay nước nữa là sao đâyyy - Kaito than thở. " Không được. Còn mỗi việc này là xong hết rồi. Phải cố lên, cố lên tôi ơi!!! " Kaito nghĩ
- Để bọn tôi phụ cho. Thấy ông vất vả thế này cũng tội. Heiji và Shinichi bước ra, mỗi người cầm một cái xô.
- Cảm ơn cảm ơn. Thì ra trên đời này vẫn còn có tình người. *mặt cảm động
- Làm đi nhanh lên Ran với Aoko sắp nấu xong rồi kìa. Shinichi giục
Thế là ba anh nhà ta cầm xô đi thay nước ở bể bơi đến hơn nửa tiếng sau mới hoàn thành
- Phù, xong rồi. Ăn trưa xong xuôi chiều nay ra đây bơi tí nhỉ??? Phải biết hưởng thụ thành quả lao động chứ??? Kaito đưa ra ý kiến
- Ừ cũng được. Giờ vào nhà thôi, tôi nóng quá. Heiji nói.
Ba anh vừa bước vào nhà thì mùi đồ ăn đã xộc thẳng vào mũi. Vôi vã lên lau người, thay quần áo. Cả ba bay thẳng vào nhà bếp.
- Aoko ơi~~~ Tiếng Kaito lanh lảnh ở cửa bếp
- Kaito đó hả??? Trời ơi tao đã bảo bao nhiêu lần là mày không cần ra nắng ra nôi làm việc cơ mà. Aoko vờ thở than
- Mày... Kaito tức bay màu
- Ah Ran có thấy Kaito chăm không??? Aoko né ánh mắt chết người của anh
- Uầy Kaito chăm nhỉ?? Tớ không ngờ đâu đấy.
- Tớ mà lị. Tất cả công việc tớ vừa làm hết đấy. Kaito vểnh mũi. Gì chứ được gái khen là Kaito nhận hết
Shinichi và Heiji đằng sau đầy hắc tuyến. Rõ ràng là hai anh giúp nó bốn tay lận mà. Thôi không sao, ông cha ta có câu: "Một điều nhịn, chín điều lành." Mình không xử nó thì Aoko xử chứ sao
- Mấy cái thứ xàm đế không à. Rõ ràng bọn tôi vừa thấy Shinichi với Heiji chạy ra giúp gần chết mà bày đặt làm hết 100%. Aoko bĩu môi. Này thì tự kiêu này
- À thì... Chỉ là xách nước thôi. Còn đâu ông đây làm hết. Kaito chữa ngượng.
- Rồi rồi không đôi co nữa, ăn thôi. Ran bưng một đĩa to bánh tráng cuộn thịt, ngon phải biết.
Sau khi 5 người đã ổn định được vị trí trên bàn ăn:
- Mời mọi người ăn trưa.
Kaito ăn như hổ đói, Heiji với Shinichi ăn bún xoàn xoạt, Aoko thì gắp bánh tráng đầy bát, còn Ran thì từ tốn ăn.
- Chà, món nào cũng ngon thế nhỉ. Shinichi khen.
- Cảm ơn Shinichi nha. Tớ thấy bún của Aoko làm ngon nhất đấy. Ran cũng khen lại.
- Ran nói sao ấy chứ, tớ thấy bánh tráng Ran làm ngon lắm mà. Aoko đáp lễ
- Aoko nói đúng. Tớ thích ăn bánh tráng hơn là bún. Kaito đáp
Aoko lườm Kaito một cái. Có cần phải thẳng thắn như vầy không. Cô là cô cũng muốn được anh khen a~ Cả 5 người ngồi cười ha hả với nhau. Bỗng
"Ê nhóc ơi em có đang rảnh không??
Nếu mà em đang rảnh thì em yêu chị đi
Tuy là chị hơi khùng và cũng hơi lông bông nhưng mà chị nói thiệt là em có dám không?
Ê nhóc ơi em có đang đói không??
Nếu mà em đang đói thì em ăn chị đi
Tuy là chị hơi già và thịt cũng hơi dai nhưng mà chị hứa là ăn rồi sẽ nhớ mãi~"
Ran đỏ mặt. Cái con bé Kazuha này cứ cài lung tung điện thoại của cô. Về nhà phải xử lý mới được. Đấy nhắc Tào Tháo Tào Tháo gọi liền.
- Alo. Ran nghe máy
- Alo Ran, mày đang ở đâu vậy??? Tao định sang nhà mày ăn trưa chung mà bấm chuông mãi chả thấy ai hết. Kazuha nói
- Tao... Chưa để Ran nói hết câu, Heiji liền gắp một miếng bánh tráng vào bát cô, cười rồi cố ý nói to:
- Ran ăn đi này, ngon lắm ấy. Các cậu cũng ăn đi, Shinichi ăn không tao gắp nè?? Trời ơi Ran, sao cậu ăn đi mà cứ cầm điện thoại thế?? Không Shinichi nó dành ăn mất đấy. Nhanh lên, gọi sau, chắc là cũng... không quan trọng lắm đâu nhỉ?? Hehe, anh là đang cố trêu tức con mụ kia, may là anh ngồi cạnh Ran nên nghe lỏm được
- T...Tên đáng ghét??? Shinichi dành ăn??? Aaaa Ran mày xấu lắm. Từ khi nào mày không còn tính người như vậy??? Sao mày dám đánh lẻ đi ăn với Shinichi??? Sao mày lại không rủ tao hả?? Mày chết với tao rồi." Ran thật đáng ghét mà.
- Tao không có cố ý mà. Ran vội nói
- Tao cho mày một có hội chuộc lỗi. Ngay lập tức mày phun ngay địa chỉ nơi mày đang ở cho tao. Tao bay đến liền. Kazuha mắng
- Địa chỉ nơi tao ở không phải đối diện nhà mày à?? Ran hỏi
- Khônggg. Tên đáng ghét kia đang ở đâu?? À không... Ý tao là mày và Shinichi đang ở đâu??? Kazuha nói vội quá nên vô tình nhắc đến tên chết bầm kia.
- Tao...
Ngay lập tức, Heiji ra dấu hiệu đừng nói. Ba người kia cũng hùa theo Heiji
- Suỵt
- Tớ vừa nghe thấy tiếng suỵt suỵt. Ran, mày vẫn còn là bạn của tao đúng không??? Mặc kệ tên kia đi, nói cho tao địa chỉ đi mà. Kazuha cầu xin
Ran nhìn 4 người kia vẫn còn ra dấu, thở dài nói:
- Xin lỗi Kazuha nha. Vì tình huống bắt buộc nên tao không thể nói được. Tối nay về tao sẽ bù đắp cho mày. Bye nhá.
- Ran, Ran,.. Tút tút tút... " Ahhh Ran đáng ghét, dám bỏ bạn theo trai, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ " Nghĩ như vậy, cô liền spam tin nhắn + cuộc gọi cho Ran. Nhưng khổ nỗi máy Ran đúng lúc hết pin.
- A Ran chết bầm. Dám tắt nguồn điện thoại. Tối nay về mày biết tay tao. Kazuha lẩm bẩm, định quay lại thì có người gọi:
- Kazuha đấy à??? Kenji gọi
- A anh Kenji. Anh gọi em có việc gì đấy??? Kazuha hỏi
- Em ăn trưa chưa?? Sao nắng nôi lại đứng trước cửa nhà Ran thế này?? Rồi Ran đâu???
- Ba mẹ em đi đám cưới rồi. Định bụng sang ăn trưa cùng Ran vì hai bác Mori đi công tác. Nhưng Ran lại bỏ bạn theo trai sang nhà người ta ăn trưa. Chán lắm anh ạ. Haizzz
- Nói vậy là em chưa ăn đúng không?? Sang nhà anh đi. Nhà anh chuẩn bị ăn nè. Bố mẹ anh suốt ngày nhắc tới em với Ran thôi, bảo là dạo này ghét hai bác hay sao mà chả chịu sang chơi gì cả?? Còn Ran á, tối hai anh em mình về xử lý sau.
- Oke anh, phải xử lý thật nghiêm túc. Với cả hai bác suy nghĩ hơi quá rồi, dạo này em bận không sang được.
- Hai nhà cách nhau có hơn chục bước chân mà em lại bảo bận hả??? Hay là bận sang nhà Ran chơi rồi rủ con bé đi vòng quanh thành phố hử???
- Hì hì trúng phóc. Nhưng anh yên tâm đi. Nhà hai bác Kudo ngay bên cạnh mà em cũng đã kịp sang đâu. Thế nào??? Có người đồng cảnh ngộ cũng đỡ buồn chứ nhỉ???
- Chỉ được cái mồm là giỏi. Thôi đi ăn.
- Vâng anh.
~~~ Trong khi đó, nhà Kaito ~~~
- Aiza Heiji xấu lắm nha. Người ta đang nói chuyện điện thoại mà cứ xen vào là sao?? Kaito giả bộ nghiêm túc
- Tôi đây chỉ muốn bảo vệ thằng bạn "nam châm" này thôi. Ai bảo lực hút nó mạnh quá, kim loại xunh quanh không chịu được. Heiji vừa nói vừa khoác vai Shinichi
- Vâng vâng anh đúng. Mà may thật. Vừa nãy Ran không mở loa ngoài. Chứ Ran mà mở, con bé kia nó hét là ráy tai không có mà màng nhĩ cũng chả còn. Kaito đùa
- Rồi rồi ăn đi cho Kaito rửa bát nào. Aoko nói
- Ơ... Kaito cạn lời
- Ơ hay gì?? Ăn đi. Chúng ta cùng ăn nào!!!
Cả 5 người lao vào ăn, vui vẻ phải biết.
~~~ Biệt thự Hattori ~~~
- A trời ơi Kazuha, sao giờ mới chịu tới hả??? Vào đây đi con, ăn cơm chung với bác nhé??? Bà Shizuka niềm nở
- Cháu chào bác Hattori. Cháu xin lỗi hai bác nha, tại dạo này cháu bận quá nên không sang chơi với hai bác được. Lần sau cháu sẽ sang thường xuyên bác nhé. Lúc đấy bác không được bảo cháu phiền đâu. Kaz nói
- Không sao không sao, sang càng nhiều càng tốt, ở luôn đây cũng được. Bà rất quý cô bé Kazuha này. Từ khi cô còn bé là bà đã luôn coi cô như con gái trong nhà. Bà rất thích những đứa bé năng động, cá tính, mạnh mẽ như cô. Bà còn mong con bé là con dâu của bà nữa kìa. Khà khà.
- Bác ơi, bác trai đâu rồi ạ??
- Bác trai bận ở công ty có tí việc. Trưa nay hai bác cháu mình vừa ăn vừa tâm sự nhé. Bà nháy mắt
- Dạ vâng.
- Sao mẹ đón Kazuha mà quên con rồi, mẹ không thương con nữa à?? Lúc này Kenji mới lên tiếng
- Cái mặt con ngày nào mà mẹ chả gặp, sao mà quên được. Với lại không cần mẹ đón, con không phải đã đi vào nhà rồi sao?? Bà đùa
- Mẹee. Kenji giở giọng nũng nịu
- Gớm. Con trai con đứa lớp 12 rồi mà vẫn giở cái giọng đấy. Con thu ngay lại cho mẹ, cất thật sau vào trong họng con nghe chưa???
- Cháu sợ anh ấy cất không nổi, lại trào cả máu họng ra ngoài, giọng nó cũng từ đấy chui ra đấy ạ. Kazuha trêu. Hai bác cháu cười khúc khích. Kenji ngoài mặt phụng phịu, bên trong lại rất vui vẻ. Bữa trưa ngày hôm ấy thật ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro