Kí Ức Của Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bọn chúng biết?- Shinichi giật mình hoảng hốt
- là do cái bóng của chúng ta- từ góc nhìn đó của Ran khiến cô có thể nhận thấy được
Người đàn ông nhảy xuống đất, đôi giày hướng về phía hai người
- Thôi không còn thời gian đâu! Đừng để ý mấy việc linh tinh- người phụ nữ giục
- Nhưng nếu ở dưới đó lại có....Người!!?
Shin và Ran sựng lại nhưng may sao lúc đó ông ta bỗng dừng lại rồi lại thay đổi quyết định
- Đi thôi!
Vậy là bọn chúng đã đi ra khỏi học viện với một cách bí mật nhất, sau đó shinichi mới nó ra nhìn quanh để chắc chắn hơn và mới đi ra khỏi gầm giường
-Rồi,tôi đi đây!
- Đợi đã ,hai người đó là ai vậy?
-Không có gì! Mà chuyện đó cũng không liên quan tới cậu đâu!- cậu trả lời một cách lạnh lùng và không và không quay mặt lại đối diện cô
- Hình như đó không phải là người của học viện?
Shin đứng khựng lại
-Tôi không biết!
- Nhưng sao cậu lại phải sợ thế ?chắc hẳn đã có chuyện gì....-Ran cầm lấy cánh tay cậu
Thấy vậy Shinichi liền vội hất tay ra và quay lại nhìn bằng một ánh mắt buồn
- cô không thể biết được đâu!
Sau đó cậu chạy đi nhưng Ran vẫn đứng đấy và đưa một ánh mắt nhìn theo những bước chạy từ từ xa dần. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ
Trong suy nghĩ đó một cậu bé khoảng tầm 6 tuổi đang ở trong một gia đình hạnh phúc và có những nụ cười rạng rỡ. Nhưng đột nhiên có những bóng tối ưu đám vây quanh cậu rồi Mẹ cậu nói
-Shin-chan....chạy đi con....Chạy....
-Mẹ...Mẹ sao thế....mẹ sao thế ạ?- Shinichi sợ sệt khi thấy người mẹ của mình đang quỳ xuống rồi sau đó gục xuống
-B...Bố-Đang trong 1 cảnh tượng không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố cậu đã mở 1 cánh cửa không gian và đưa Shin qua đó
-Nơi đây sẽ chăm sóc con-Ông nở một nụ cười cuối cùng
-M...Mẹ...B...Bố......MẸ!!!!?BỐ!!!?
-Chết tiệt-Shinichi dừng chạy và lấy tay đấm vào tường
----------------------------------------------------
Buổi tối:
Cộc cộc cộc
-A,mời vào ạ!
-Chào em!
-Cô Ludes,em chào cô ạ!
-Ừ,chào em!Thế nào, đã khỏe hơn chưa?
-Em cũng đỡ rồi ạ!-Ran mỉm cười
-Tiện thể cô mang cho em một chút đồ ăn bổ dưỡng. Cô mua ở dưới căn tin về đó!-Cô Ludes lấy 1 quả táo ra trong túi
-Woa,cô tuyệt thật đó!
-Anou, Hôm nay nghỉ học liệu có sao không ạ?-Ran ấp úng hỏi
-Không sao.Không sao mà, dù gì hôm nay cô cho các thầy cô giáo nói bài học cũng không có gì quan trọng đâu. Nhưng em có thể hỏi các bạn cũng được!-Cô Ludes vừa gọt táo vừa nói
-Thế thì tốt quá !......À,cô, em có thể hỏi có một chuyện được không?
-Chuyện gì em nói đi!
-Hình như bạn Kudo chắc cũng có chuyện gì khiến bạn ấy buồn đúng không ạ? Có thể là quá khứ của bạn ấy.
Cô Ludes dừng cánh tay đang gọt táo lại
- 13 năm trước, có một thông tin của nhà trường rằng chúng ta phải nhận một đứa bé 6 tuổi và do bố cậu bé gửi lại. Cậu bé tên là Kudo Shinichi, nó luôn luôn sống với một ánh mắt xanh dương buồn và không có ai đến thăm Kudo cả. Đến khi đi điều tra ngôi làng Kudo đang sống thì cô mới phát hiện là bố mẹ em ấy đã mất và đặc biệt là không để lại 1 dấu tích.
-Không thể nào!
- Vì vậy từ lúc đó em ấy đã không thể cười, và cũng không có ai có thể làm cho em ấy cười, luôn âm thầm với một sự buồn nhẹ nhưng lại là người sở hữu tận 2 phép thuật-Cô giáo cụp mắt xuống
-Ra vậy......
-Cũng tối muộn rồi! Nếu mà em có thể đi được lại thì hãy đến phòng ký túc xá nhé! Cô đã viết đầy đủ chi tiết vào trong tờ giấy này rồi đấy!-Cô lấy 1 tờ giấy trong túi ra rồi đưa cho Ran
-Vâng....
-Yên tâm, có bạn cùng phòng nên em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu*nháy mắt* vậy Cô đi nhé!
-Vâng ạ....Em Cảm ơn cô rất nhiều ạ!
Ran cầm miếng táo lên rồi ăn,cô vừa nhìn vào tờ giấy
-Kí túc xá ak?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro