Phép thuật của tôi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con phải trả thù trường học?
-"Ai đang nói chuyện vớ mình thế này?"
-Dạ vâng!-Ran kinh ngạc khi bên trong mình có cảm giác rất tức giận và căm thù ngôi trường này
-Hãy trả thù,trả thù...
-Giấc mơ đó!....Mình đang ở đâu thế này-Đôi mắt của Ran từ từ mở ra rồi nhìn xung quanh thì thấy Sonoko đang ngồi ngủ trên ghế. Bỗng nhiên tiếng cựa quậy của Ran làm Sonoko thức giấc
-Xin lỗi nhé! Tớ làm cậu thức giấc hả?-Ran nói nhỏ nhẹ
-Không sao đâu, cậu đừng cử động mạnh
Sonoko chạy ra đỡ Ran nằm xuống
-Ừm,cảm ơn cậu!Nhưng mà tại sao tớ lại ở đây?
-Thật sự là cậu không nhớ gì hết hả?
-Chờ đã,lúc đó tên Kudo Shinichi đã...
"-Chẳng có ai ở đây cả
-Cái..."
-Cậu ta đã...đẩy tớ xuống
-Phì,ha ha ha,nếu thế thì sao cậu lại bình an vô sự thế chứ?
-Nhưng mà  Tại sao cậu ta cứ luôn dò hỏi về phép thuật của tớ thế?
-Chà, Đây là chuyện kỳ lạ đó nha, cậu ta là học sinh thứ nhất toàn trường vì là người duy nhất có 2 phép thuật đó là lửa và nhận biết được các phép thuật khác. Nhìn vào ai thì cũng đoán được người đó sở hữu một năng lực gì?
- thế Sao cậu ta lại không biết tớ sở hữu năng lực gì? Chẳng lẽ tớ không có phép thuật
- chuyện đó là ngoại lệ bởi vì chỉ những người đặc biệt thì mới được nhận vào đây thôi!
-À...ừm-Ran gật đầu
-Thôi cậu nghỉ đi nhé! Lát nữa thầy cô sẽ đến thăm cậu .Tớ phải về lớp làm chút việc đây-Sonoko vẫy tay tạm biệt rồi trở về lớp
Cô nằm xuống nhưng không tài nào chợp mắt được bởi vì có rất nhiều câu hỏi đặt ra
" ràng Cậu ta đã đẩy mình xuống từ sân thượng rồi Nhưng tại sao không có biểu hiện đau nhức? Nếu mình có phép thuật thì đương nhiên cậu ta phải phát hiện ra chứ nhỉ? Nhưng mà khi được nhận vào trường học này thì có lẽ các thầy cô đã phát hiện!..."
Cạch- cánh cửa phòng bệnh mở ra
-A ,thầy cô ạ?*kinh ngạc*K. ...Kudo S...Shinichi
Shinichi liền chạy thật nhanh đến rồi kéo rèm cửa lại
-Cậu định làm gì tôi?
-Oh,vậy ra cô vẫn còn khoẻ lắm!*nở một nụ cười*Cô trùm chăn vào đi
-Không,tại sao tôi phải nghe lời cậu sau những gì Cậu đã làm với tôi- đáp trả lại bằng một giọng ngoan cố
-Dẹp chuyện đấy quan trọng sang một bên đi,quan trọng là....
Đột nhiên có một cái gì đó làm cho Shinichi đứng khựng lại,đôi mắt chứa một điều đó sợ hãi.Ngay đó cậu lập tức bế Ran rồi trốn xuống gầm giường
Thấy hành động của cậu cô định la lên nhưng đã bị bàn tay bịt miệng
-Im lặng đi con nhỏ ngu ngốc
-Hả?Cậu nghĩ mình đang làm gì...
-Chết tiệt,đừng nói nữa-Shinichi quàng hai tay vào cô rồi ôm chặt, thấy vậy Ran đỏ mặt và cũng không nói một lời nào.
Cửa sổ mở ra,hình như có tiếng chân của 2 người lạ mặt đang bước đi
-"Ai vậy?"
Bọn chúng đi tìm xung quanh phòng, bỗng một người bước đến giường là một giọng đàn ông
-Ta thử kiểm tra dưới gầm giường đi
-"Chết tiệt"-Shinichi toát hết mồ hôi,hai bàn tay đang ôm Ran run rẩy
-"Cậu ấy đang sợ sao?"-Ran liền lấy tay sờ lên má cậu nở một nụ cười
-"Đừng sợ"
Hình ảnh ấy của cô như đang phản chiếu lại 1 người quen thuộc
-"Mẹ!!?"
Đang dần cúi xuống thì người phụ nữ nói
-Khoan,có người đang đến!
-"Phù,thoát rồi,nhưng họ là ai?"
Ánh nắng đã chiếu vào phòng
Đang lúc định rời đi thì người đàn ông thấy bóng đen ở dưới gầm giường
-Dưới gầm giường, dưới gầm giường có người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro