Phép Thuật Của Tôi(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các bạn.Rất vui được gặp lại mn sau 7749 ngày😂😂Có lẽ mình cũng đăng truyện chậm lắm nhỉ?Tại vì lần nàu phải làm mấy việc linh tinh nên mong các bạn thông cảm nhé!😉Và Happy New Year,chúc các bạn có một năm mới hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình🎆🎆🎆
Đọc truyện thôi nào!
- giờ nghỉ hãy lên sân thượng!-Shinichi nói xong rồi mở sách vở ra
-Có chuyện gì vậy?-Ran hỏi nhưng không thấy cậu trả lời-Nè...Nè...Trả lời tớ đi chứ
-Con ranh này-Shinichi nắm lấy tay Ran trong 20 giây
-Này hai em kia!Làm gì thế hả?-Cô giáo nói
-Bỏ tay tôi ra được chưa?-Tức giận
-Ừ...-Shinichi liền bỏ tay ra

-Chết rồi,không có sách vở làm sao giờ!?
-Dưới ngăn bàn-Shinichi nói
-Ngăn bàn...A,cảm ơn cậu nhé!Sao cậu biết có sách vở ở đây vậy?
-Nếu có một học sinh mới chuyển đến và ngồi vào đâu sẽ có sách vở trong ngăn bàn được chuẩn bị
-Oh,cảm ơn cậu nha!"Đúng rồi,tên cậu ấy là Shinichi Kudo có phải không nhỉ?Xưng họ cho lịch sự"(🎃trong nhật bản chưa thân thiết thì gọi là họ nha!)Cảm ơn cậu,Shinichi!😊
-Shinichi????
-Có chuyện gì vậy?Tớ nói sai gì à?
-Không có gì!?-Shinichi quay đi chỗ khác-Đó là tên của tôi
-X...xin lỗi-Ran quay ra chỗ khác*đỏ mặt*
Giờ nghỉ
Sonoko nhanh chạy đến chỗ Ran
-Cậu có rảnh không?
-Ừm
-Nè,đi chơi với tớ được chứ?-Sonoko cười tinh nghịch
-Ok được thôi!
(😂😂😂 Hình như Ran đã quên một việc gì đó rồi!)
-Con bé này làm gì  thế nhỉ_???- trong khi đó có một người đang đứng trên sân thượng và tức giận
-Tớ dẫn cậu đi xem xung quanh trường học nhé!
-Có phiền cậu không?-Ran hỏi
-Phiền gì đâu!Nào,đi thôi

-Đây là sân thể dục của trường
-Oa,to ghê.Cái này thì chạy chắc mệt lắm

-Đây là hồ bơi cho tất cả học sinh
-Tuyệt quá!

-Khu tập bóng ném,bóng rổ,bóng chuyền...
-Cái này trông cũng được nè

-Khu đá bóng
-Khu này cũng rộng nhỉ

-Thế là tớ dẫn cậu đi tham quan mọi nơi rồi đó.Cậu thấy sao?-Sonoko vui vẻ nghe xem câu trả lời
- ngôi trường ngày thật có nhiều thứ Hấp dẫn nhỉ! Cảm ơn cậu nha!
-Hi,không có gì! Hôm nay vào lớp mới Cậu thấy như thế nào?
-Vui lắm, Nhưng cái tên ngồi cạnh tớ làm mất đi một phần nào đó trong niềm vui rồi
-Tội ghê nhỉ!?
-Sao vậy?
-Thì cậu ngồi cạnh với Kudo Shinichi
- Sao ngồi cạnh với cậu ta lại tội-Ran thắc mắc
- Cậu biết không hầu như tất cả các con gái trong lớp đều thích cậu ta về vẻ điển trai và lạnh lùng.
-Vậy à?
- Nhưng tớ thật sự ngạc nhiên khi cậu ngồi với cậu ta được hết tiết đấy! Tại vì Kudo Shinichi có phép thuật lửa nên ai ngồi cạnh thì cũng cho người ấy bị dính lửa của cậu ta nhưng Kudo cũng được rất nhiều thầy cô giáo cho là một học sinh cấp cao đấy
-Ra thế à!
-À,Mori này...
- Cứ gọi tớ là Ran
-Ran này! lần đầu tiên tớ thấy Kudo đích thân đứng lên hỏi cô giáo về phép thuật của cậu đấy! Có lẽ cậu ấy chỉ quan tâm hoặc coi ai đó là kẻ thù mới như vậy thôi nên cẩn thận nhé!
-À đúng rồi" giờ nghỉ hãy lên sân thượng"Xin lỗi cậu,tớ có việc bận rồi! Hẹn gặp lại ở lớp-Ran nói xong rồi chạy về phía sân thượng
-Uk, Không sao đâu.Cứ gọi tớ là Sonoko được rồi
Sân thượng
- mình đi lâu quá! Chắc cậu ấy không còn ở đây đâu nhỉ-Ran đi lại lan can nhìn xuống dưới
Một ngọn lửa hiện ra trước mắt Ran
-Cậu đến muộn-Giọng của Shin tiến lại gần
-Xin lỗi...Tớ quên mất"Trời ơi,gần quá!"
-Thôi được rồi!Vậy phép thuật của cậu là gì?
-Hả, Cậu gọi tôi lên đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi à!?-Ran với một giọng chán nản
-Đừng nhiều chuyện nữa,trả lời đi!- cậu càng lúc càng tiến lại gần hơn
-Tôi không biết
-Đừng trả vờ-Shinichi tiến gần hơn nữa
-Tránh ra,tôi sẽ ngã đó
-Thử xem... nếu cậu ngã thì có thể tôi sẽ biết được phép thuật của cậu
-Đừng điên rồ như vậy! Chỉ vì muốn biết một phép thuật mà cậu lỡ đánh đổi một mạng người sao? Và nếu cậu làm như vậy mọi người cũng sẽ nhìn thấy...
-Chẳng có ai ở đây cả-Shinichi đẩy Ran
-Cái...
1
2
3
-Ran ơi?Cậu sao vậy?-Tiếng Sonoko chạy tới và 1 lúc sau có các thầy cô giáo đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro