Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h00 am - biệt thự Shin và Kaito

Reng! Reng! Reng!

Ran uể oải tắt chuông báo thức, tối qua cô không tài nào chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh Shinichi hôn cô cứ hiện ra. Nghĩ đến đây Ran đỏ mặt, nhưng mấy phút sau cô nhanh chóng bình tĩnh, bước xuống giường chuẩn bị bữa Sáng cho Shinichi.

Phòng Aoko

Oáp!- Aoko

Sau mấy ngày ủ rũ  hôm nay cô sẽ nén đau thương trở lại bình thường. Liếc nhìn đồng hồ cô thấy đã 5h, cô phải nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng Kaito. Nhắc đến Kaito, Aoko mỉm cười nhẹ, mấy ngày qua Kaito từ chối mọi lời mời của những cô gái xinh đẹp để suốt ngày lẽo đẽo theo cô, làm cô cười. Tuy có chút ngố nhưng cô cảm thấy thật ấm lòng. Thoát khỏi suy nghĩ Aoko nhanh chóng bước ra khỏi dường.

5h55

Aoko ngạc nhiên khi thấy Ran đang bẽn lẽn  cầm cặp ra khỏi cửa, cô đành mở miệng hỏi:

-Ran cậu đi học à, sớm thế? Tớ tưởng cậu đi cùng cậu chủ Shinichi chứ!?- Aoko

-Shh! Aoko tớ đi chước, cậu đừng nói gì!- Ran nhanh chóng chuồn ngay cô không thể cho Aoko biết là mình đang tránh Shinichi, và việc đã sảy ra

Aoko cứ đứng tần ngần chả hiểu gì

6h00 am

-Oáp! Ngủ ngon ghê!- Shinichi (au: Vô trách nhiệm, hôn người ta song ngủ ngon thế để người ta mất ngủ!/ Shin: Nhưng thật sự hôn song tâm trạng tốt cực, ngủ ngon dã man!/au: Cạn lời)

-Mời cậu vào ăn bữa sáng!- Aoko

-Hử! Ran đâu sao không thấy!- Shinichi

-À! Ran cậu ấy nấu bữa sáng xong đã đi học rồi, cậu chủ ăn sáng đi ạ!- Aoko

-Ukm!- Shinichi nghĩ chắc tại Ran đang tránh cậu, đã vậy thì cứ để Ran bình tĩnh chút.

Nói xong cậu ngồi vào bàn ăn

1 phút sau

Kaito lao như tên bắn đến chỗ Aoko hỏi dồn:

- Aoko cậu không sao chứ? sao lại ra đây? cậu hôm nay định đi học à?- Kaito

-Kaito à! tớ không sao rồi, tớ hôm nay sẽ đi học, nghỉ nhiều quá không hay!- Aoko

-Ukm! Tôi sẽ đèo cậu, chúng ta cùng ngồi ăn sáng!- Kaito

-Này này! hai người coi tôi là không khí à!- Shinichi

-Hừ! Kệ, Aoko chúng ta ăn thôi!- Kaito

Shinichi cạn lời

--------------------- Tua lại thời gian Ran đang trên đường đi học --------------------------

Ran đang thơ thẩn thì:

-Ran! cậu đi bộ sao!- Tadashi

-Ukm! Tadashi cậu mà đi bộ sao!?- Ran

-Đi bộ thì làm sao?- Tadashi nhíu mày

-Thì tớ nghe nói nhà cậu rất khá giả, theo lí thì đãng nhẽ cậu phải ngồi xe hơi chứ!- Ran

-Nhưng tớ thích thế này hơn, không phải cậu cũng vậy sao!?- Tadashi

-À! thì...!- Ran không biết nên nói thế nào 

-Thế này nha! Mỗi ngày tớ sẽ chờ cậu ở ngã tư nha, chúng ta sẽ đi học cùng nhau!- Tadashi

-Thật sao Tadashi!- Ran vui mừng nắm tay Tadashi

-Đương nhiên, tớ sao có thể lừa cậu!- Tadashi vừa nói vừa xoa đầu Ran

-Thích quá! Chúng ta đi học thôi!- Ran

-Ukm!- Tadashi tươi cười

----------------- Trường Tantai --------------------

- Chà! Có vẻ hai ta tới sớm qua ha!- Tadashi

-Ukm! Hình như hôm nay tớ chực nhật nên đến sớm cũng tốt!- Ran

-Vậy sao! Tớ chực nhật cùng cậu nha!- Tadashi

-Hả! Sao được đấy có phải lớp cậu đâu, với lại tớ nghĩ cậu chưa bao giờ phải trực nhật!

-Ở nhà tớ vẫn thường dọn nhà mà!- Tadashi híp mắt cười, xong quay gót tiến thẳng nhưng cảm nhận được Ran không theo sau cậu ngoảng mặt lại hỏi

-Sao cậu chưa đi vậy Ran!- Tadashi

-Ừm tớ đi ngay, chỉ là thấy cậu rất tuyệt thôi!- Ran cười mỉm

-Ukm, cảm ơn nha, nhanh lên, lên lớp cậu thôi!- Tadashi

-Ukm!- Ran

-------------------- Lớp 10b ---------------------

-Haha! Tadashi cậu thật là!- Ran

-Tớ sao nào!- Tadashi

-Cậu thật là! nhìn cậu cầm cây chổi nhảy múa tớ không nhịn cười nổi!- Ran khúc khích

-Hì! Hì! Muốn thấy nữa không!- Tadashi đùa

-Thôi! Cậu làm nữa tớ cười chết mất!- Ran

-Vậy thôi! ta chơi trò khác!- Tadashi vừa dứt lời liên tiến tới chỗ Ran cù kí Ran, khiến cô cười sặc sụa không ngừng van nài

...............

7h00 am trường Tantai

Shinichi bước khỏi chiếc siêu xe, vẫn như mọi ngày Shinichi vẫn bị vây quanh bởi một đám con gái. Nhưng không hiểu tại sao tâm trạng cậu đột nhiên không tốt, cậu tỏa ra sát khí ngút trời ngay lập tức đám bầy nhây, ồn ào bỗng nhiên trở nên yên lặng, dẹp thành một con đường cho cậu đi. Còn Kaiao thì khác, Kaito gái bâu, còn Aoko thì bị người ta lườm rách mắt, cả đống cứ đùn đẩy nhau, thấy Aoko bị chèn ép Kaito nhanh tay kéo Aoko vào lòng len lỏi qua đám đông.

----------- Bay qua chỗ Shinichi ---------------

Cậu đi qua chước cửa lớp Ran thì thấy Ran đang cặm cụi viết bài, trên mặt còn hiện niềm vui. Và người cậu không muốn thấy lúc này bước ra từ lớp Ran, tay Shinichi nắm thành quyền cố gắng không để sự tức giận bộc phát, nói nhẹ mà sởn gai óc:

-Tôi đã nói cậu tránh xa cô ấy ra, cậu không nhớ!?- Shinichi

-Chà! nhớ lắm tôi mới như vậy, cô ấy vui lắm đấy!- Tadashi buông lời giễu cợt

-Mày...! Tao nói cho mày nhớ " Cô ấy là của tao"- Shinichi tức giận

-Tao sẽ nhớ... truyện đó không bao giờ là sự thực!- Tadashi

Hai người lướt qua nhau như không quen biết, lửa giận Shinichi đang ở trạng thái báo động đỏ, đang sắp bùng nổ.

--------------------- and chap -------------------

Hi mina! Làm ơn đọc thử chap 1 của truyện (Shinran) Đã yêu rôi, kiếp sau vẫn sẽ yêu, của mk và cho một vote đi ko cho cũng đc, chỉ cần đọc thử thôi.

Bye mina, yêu mina lắm!



-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro