Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi bước vào lớp không nói không giằng, vào kéo tay Ran ra ngoài. Sau khuôn viên trường, Shinichi dồn Ran vào góc tường đấm mạnh một phát vào bức tường thô cứng khiến bàn tay cậu nhuốm máu đỏ. Cậu gần như một trái banh sắp nổ tung nhưng cậu sợ khi cậu nổ tung sẽ làm cho Ran sợ.

-Ran! Nghe rõ đây, từ nay về sau cậu không được tiếp súc với cái tên Tadashi đó nữa!- Shinichi dí sát vào mặt Ran

-Tớ...!- Ran cảm thấy hoảng sợ không biết nói thế nào cho phải

Reng! Reng! Reng!

-Hừ, đáng chết! Cậu nhớ rõ lấy!- Nói xong cậu quay gót bước đi

Ran nhanh chóng bước đi từ tốn đằng sau Shinichi, cô không ngừng nhìn lên cậu, tại sao Shinichi giận đến vậy, Tadashi rất tốt mà.

----------- Trước cửa lớp 10b -------------------

Thấy Shinichi con gái trong lớp như vỡ ào vì được gặp cậu, nhưng khi quay sang Ran bọn họ thay đổi 180 độ, còn bọn Yuki thì tức đến lộn óc.

-Cái con nhỏ đó, tao đã cảnh báo nó rồi mà!?- Yuki

-Cậu bình tĩnh!- Mira

-Nghĩ sao Yuki có thể bình tĩnh được nhìn tay của anh Shinichi xem đầy máu!- Mary

-Hừ, nó giám làm anh Shinichi của tao tức giận như vậy, tao không giết nó tao không làm người!- Yuki

-Hừm, bọn tớ sẽ giúp cậu!- Mary

-Được thôi!- Yuki

--------------------------------

Chỗ Ran

-Ran cậu không sao chứ, cậu chủ Shinichi và cậu làm sao vậy?- Aoko

-Ukm, không có gì đâu sẽ giải quyết được thôi!- Ran

-Thật không?- Aoko

-Ukm!- Ran nói xong giả vờ chú ý lên bảng, Aoko quay lên không nói thêm gì nữa

Suốt buổi học hôm đấy Ran không vào đầu chữ nào, sau khi vừa có chuông báo hiệu tan học Ran khoác cặp rời khỏi trường ngay. Còn Aoko vừa bước ra khỏi trường đã gặp phải Emi.

-Con nhỏ Aoko chết tiệt, mày là hồ li tinh phương nào sao có thể khiến anh Kaito của tao ôm mày như sáng nay vậy!?- Emi tức lộn ruột, khinh miệt nhìn Aoko

-Sáng nay chỉ là do đông người quá nên mới vậy thôi, với lại cậu chủ Kaito không phải là của cô!- Aoko

-Con nhỏ này mày dám hỗn với Emi!- Alen

CHÁT! 

-Á!- Aoko đau đớn kêu lên do cái tát của Emi

CHÁT! - một cái tát nữa của Alen

-Cái này tao tặng mày này Aoko vì dám làm Emi tức giận!- Kagami

CHÁT! lại thêm một cái tát nữa

-Các người thật quá đáng!- Aoko ôm một bên má oán giận nói

-Này cô làm như cô nhân hậu lắm ý!- Emi

-Emi chúng ta dạy cho con nhỏ đó bài học!- Alen

-Đúng đó!- Kagami

Nói xong ba người bọn họ lại gần, đánh, tát, chửi mắng , xỉ nhục cô và khóa tay cô bằng một chiếc còng tay được còng vào cổng sau trường, rồi cười hả hê bỏ mặc cô. Và rồi trời đã đổ mưa. Aoko cười cay đắng, rốt cuộc cô làm gì sai mà cả ông trời cũng không thương hại cô.

Aoko dầm mưa 1 tiếng đồng hồ với hàng trục vết thương đang rỉ máu. Tuyệt vọng, đau đớn, cô cần ai đó che chở cho cô, nhưng sẽ chẳng có ai đâu. Cô khóc, khóc vì hận cô không thể khiến bản thân cứng cỏi chước mấy trò này của Emi, lúc nãy cô còn rất ngoan cố, giờ thì không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bỗng dưng cô thấy sung quanh mình không mưa nữa, Aoko ngước mặt lên, là Akira, là cậu ấy. Aoko bật khóc như đứa trẻ, thấy vậy Akira lấy tay gạt những giọt nước mắt của Aoko và nói:

-Aoko đừng khóc tớ sẽ giúp cậu!- Akira

-Ukm! Aoko sẽ không khóc nữa!- Aoko

Akira tháo còng tay ra và đưa Aoko về nhà mình.

--------------------- Tua lại thời gian lúc Ran về đến nhà--------------------

Do Ran đi bộ nên không nhanh bằng Shinichi, khi về nhà cô thấy Shinichi đang ngồi chơi game ở phòng khách, tay cậu vẫn chưa được băng bó. Ran định nói gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhàng bước lên tầng khiến cho Shinichi tức giận, cô còn không thèm hỏi thăm cậu một câu.

----------- 8h00 pm ---------------------

Cốc! Cốc! Cốc!

Ran định tìm Shinichi để băng bó cho cậu, nhưng không thấy ai cô liền bước vào trong, khi cô vừa bước vào cánh cửa nhà tắm bật ra, Ran đỏ lựng mặt, cô đang nhìn gì đây. Shinichi vừa tắm xong, trên người đúng chỉ có cái khăn che thứ cần che, để lộ body chuẩn từng mm, từng giọt nước còn vương vấn trên tóc bây giờ đã rơi xuống khuôn mặt tuấn mĩ đó, đẹp, đẹp quá. Mặt Ran ngày càng đỏ, nhưng cô cứ đứng chôn chân tại đó đến khi biết mình đang gần khuôn mặt tuấn mĩ kia quá mức cô mới hét lên.

-Á! Cậu chủ cậu mau mặc quần áo vào đi!- Ran đẩy Shinichi ra lấy hai tay che mắt, quay lưng đi

-Gì chứ, tôi thấy cậu có vẻ thích mà!- Shinichi có chút ngạc nhiên khi Ran ở phòng mình, nhưng thôi chọc cô cho bõ tức vụ sáng nay

-Cậu thay nhanh đi tôi có chuyện muốn nói!- Ran

-------------------- 5 phút sau -------------------

Shinichi cuối cùng cũng phải thay, và bây giờ cậu dựa lưng vào tường nhàn nhạt nói:

-Có truyện gì!- Shinichi

-Shinichi tôi đến băng bó cho cậu!- Ran vẫn còn có màn mây mỏng màu hồng trên mặt

Thấy Shinichi cứ nhìn mình, cô nói tiếp:

-Cho tôi băng bó đi, chỉ vậy thôi không làm phiền cậu đâu!- Ran

-Được thôi!- Shinichi 

Ran đang băng bó cho Shinichi thì ngần ngại nói.

-Cậu chủ Shinichi tôi xin lỗi!- Ran ấp úng

-Gì!- Shinichi

-Tôi biết là cậu sợ tôi thích Tadashi!- Ran

-Hả!- Shinichi không hiểu sao cảm giác như cậu bị nói chúng tim đen vậy.

-Tôi biết cậu sợ nếu tôi yêu Tadashi thì sẽ không tuân thủ đúng nguyên tắc, và không chăm sóc cậu được đến khi trưởng thành, nhưng tôi thề tôi không bao giờ yêu Tadashi!- Ran khẳng định trắc nịch

-Vậy thì được!- Không hiểu sao cậu thấy nhẹ nhõm, khi Ran nói vậy, và vui mừng hẳn lên

-Nhưng tôi không thể không nói truyện với Tadashi được tôi rất quý cậu ấy!- Ran

-Hừ!- Shinichi tuy thấy Ran nói vậy nhưng cứ thấy Ran gần gũi với người khác giới nào đó là lòng cậu khó chịu vô cùng 

thế là...

Cậu lao vào người cô hôn lấy đôi môi ấy, à không nói đúng hơn cậu cắn đến nát vành môi ấy, nói thật ra cậu đang hả cơn ghen thôi. Đối với Ran cô lại bị cưỡng hôn rồi.

--------------------- And chap -------------------------

Mk cho mọi người vài ảnh của nhân vật khác nữa nha!

Mira:

Mary:

Alen:

Kagami:

Mk sửa ảnh vài nhân vật nên các bạn có thể quay lại chap 6 nha!

Ủng hộ mình ở truyện thứ hai nha, đọc thử cho mk bt suy nghĩ của bn ha!

Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro