Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi và Kaito nói song thì Yukiko lên tiếng:

-Chà bé Shin chọn nhanh ghê, mẹ tưởng cuối cùng con chỉ nói một câu là " ai cũng được " thế thôi chứ ai ngờ...- bà bỏ lửng câu nói của mình

-Được rồi, vậy hai con về biệt thự riêng hay ở đây, mai ba mẹ bay rồi!?- Yusaku

-Ba lại đi nữa sao, ba mới ở một tối mà?- Shinichi

-Ba xin lỗi!- ông chẳng còn gì để nói ngoài câu xin lỗi ra

-Vậy thôi tụi con về biệt thự riêng!- Giọng Kaito buồn hẳn

-Ba, mẹ xin lỗi hai con đừng buồn nha! À hầu gái số 30 và 21 sắp sếp đồ đạc về biệt thự riêng của hai thiếu gia đi, Shizuka cô cũng đi theo để quản lí biệt thự ở đấy, nhớ phát cho hai cô bé tờ lịch chình phục vụ hai thiếu gia nha!- Yukiko

-Vâng thưa bà chủ!-Cô kính cẩn nói (Kaito và Shinichi ở chung một biệt thự)


----------------------------tiếp nè------------------------------

Ran và Aoko bước ra, thì cô quản gia Shizuka gọi:

-Ran, Aoko hai em lên xe này!- Shizuka

-Chị Shizuka, không cần đâu cho cô ấy đi theo em!-Shinichi

-Đúng vậy Aoko cũng đi theo em!- Kaito nói xong lôi xềnh xệch Aoko lên chiếc siêu xe màu đỏ của mình, cô chỉ kịp nói từ "này..."

Shinichi lôi Ran đi theo ra chiếc  siêu xe màu xanh nước biển, thì Ran cất tiếng nói:

-Này Sh... cậu chủ Kudo, hay là cậu để tôi đi theo chị Shizuka đi không như này...!-Ran e dè nói

-Như này thì làm sao, cô là hầu gái của tôi, cô phải đi theo tôi, à mà lúc có hai người cô cứ gọi tôi là Shinichi!- Cậu liếc cô một cái rồi trả lời.

-Nhưng cậu ch...-Ran

-SHINICHI-cậu gằn từng chữ rồi kéo cô lên xe nhấn ga và đi, chị Shizuka cũng laí xe theo sau. Shinichi và Kaito lái xe rất nhanh khiến cho Aoko và Ran tái mét mặt. Ran cô cứ siết chặt lấy cánh tay của Shinichi bất chấp thân phận. Aoko thì nắm chắc bàn tay Kaito không dám mở mắt ra. hai cô hầu nhỏ đâu biết hai cậu chủ của mình đã nở nụ cười quyến rũ (ọe ọe) khi hai cô làm vậy.

-------------------------- đến biệt thự-------------------------

Aoko và Ran không xác định được mình đang ở thiên đàng hay trần gian, thật sự quá tuyệt vời. Sung quanh nhà trồng rất nhiều loài hoa, ở giữa có đài phun nước, xa xa lại có một chiếc đu, dưới những tán cây xanh mướt. Ơ giữa là một ngôi nhà lớn cực lớn, nó rất đẹp, đc lấy màu chủ đạo là màu trắng, còn có cả hồ bơi và sân bay. Hai cô vừa đi vừa chầm chồ:

-Aoko nhìn kìa đẹp quá, hoa oải hương đó mình rất thích loài hoa đó!-Ran

-Mình lại thích hoa hồng, ah! ở đó có hồ bơi!-Aoko

-Thật tuyệt vời!-Ran

Kaito nhìn thấy Aoko cười như vậy anh phải mất mấy giây để ổn định tinh thần, anh thật sự thấy Aoko rát đẹp, vẻ đẹp của màu nắng thật ấm áp. Cậu cất giọng:

-Aoko chúng ta đi thôi! Chào em shinichi!-Kaito nói xong thì quay gót bước đi.

-À! vâng!- Aoko giờ đã hoàn hồn

-Chào anh!- Shinichi

Hiện tại Ran vẫn thơ thơ thẩn thẩn,mải mê ngắm mọi thứ sung quanh. Bỗng nhiên Shinichi quay người lại, Ran do không nhìn đường nên cứ thế đâm vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Cô nửa xấu hổ, nửa sợ hãi, vội vàng cúi đầu xin lỗi cậu:

-Xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý! - Ran sợ sệt nói

Còn Shinichi cậu đang chìm đắm trong vài giây thoáng qua vừa nãy. Vừa rồi cậu gần Ran đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương của cơ thể cô, nó rất thơm. Mùi hương đó bây giờ cứ vây quanh người cậu, nó còn lưu luyến trên ngực cậu. hơn nữa dường như trái tim cậu đã lỗi một nhịp. thoát ra khỏi suy nghĩ của mình cậu mới thấy Ran đang cúi đầu xin lỗi:

-Không sao, ngẩng mạt lên đi!- Shinichi

Ran ngẩng mặt lên , cô lại chạm phải đôi mắt màu xanh đầy cám dỗ ấy. Còn anh thì có dịp nhìn kĩ mặt cô hơn, cậu thấy một vẻ đẹp thánh thiện. Điểm thu hút cậu nhất là đôi mắt màu hoa oải hương cửa cô, nó khiến cậu chao đảo và khát khoa tìm hiểu sự huyền bí được dấu kín trong đoi mắt ấy. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau cho đến khi tiêng xe của quản gia tới thí mới thoát ra được ( Vì Shinichi và Kaito lái xe nhanh quá nên bây h quản gia mới tới)

----------------------- and chap--------------------------

Các bạn vào đọc truyện (Shinran) yêu của  MinhDng623 để ủng hộ nha, mình vừa đăng chap mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro