Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhạc bên trên au nói mở nghe mọi người hãy nghe nha)

-Ran ơi-Shizuka

Cô đang thẫn thờ nhìn Shinichi thì giật mình trả lời:

-Ah! Dạ em đây!- Ran

-Em sao vậy sao cứ đứng thẫn thờ vậy!- Shizuka(à quên bây h họ tên của quản gia là Minamoto Shizuka nha)

-À không! Tại ở đây tuyệt quá!- Cô cười gượng

-À! ở đây tuyệt lắm nó cách xa thành phố, với lại đất ở đây đều của gia tộc Kudon nên yên tĩnh lắm- Shizuka

-Hả!? cả khu đất rộng như vậy mà toàn của nhà cậu chủ thôi sao?- Ran ngạc nhiên

-Đúng vậy! Là của nhà tôi đó!-Nãy giờ Shinichi im lặng nên bị ăn nguyên quả bơ ngon lành, phải lên tiếng để mọi người biết chứ, không ăn nhiều bơ quá thì...(au: Béo chứ gì, au bt mà/Shin: thì nhục chứ, rõ ràng tui là cậu chủ ở đây mà)

-THật tuyệt!- Ran

-Thôi đi vào nhà!- Shinichi

------------------------------ giải ngăn cách không gian---------------------------

Kaiko, hai người đang thăm quan các phòng trong ngôi nhà rộng lớn này.


-Này cô tên là gì? -Kaito

-Dạ! Tôi tên là Nakamori Aoko!- Aoko hơi bất ngờ khi cậu chủ hỏi tên mk

-Là Nakamori Aoko sao!?- Cậu lẩm bẩm tên cô trong miệng, sau đó nhếch môi cười quyến rũ

-Đại thiếu gia tiếp theo là phòng gì?- Aoko nghiêng đầu hỏi

-Là phòng sách!- Kaito vừa mở cửa bước vào đã có tiếng nói:

-OA! Tuyệt, tuyệt quá, nhiều sách thật đấy, cậu đọc hết số sách trong này đấy à, thiếu gia ?-Ran

-Ukm! đúng rồi, chừ mấy quyển ngôn tình!-Shinichi

-Giỏi thật! A ở đây có sách văn học này, toán học,... và cả truyện trinh thám Sherlock Holmes ,lại còn đủ bộ nữa!

-Cô cũng biết quyển đó sao, ý tôi là truyện Sherlock Holmes đó!- Shinichi tỏ vẻ ngạc nhiên vì một cô gái như Ran cũng biết thể loại trinh thám, giết người đó.

-Sao lại không biết được chứ, quyển này rất nổi tiếng, tôi thường vào một nhà sách cũ ở quê ở đó có vài quyển thôi tôi cũng đọc rồi, nhưng tiếc thật ở đó không đủ bộ, tuy tôi không phải là Fan của truyện đó nhưng thấy cũng hay!- Ran đang nói bỗng giật mình nhận ra mình ăn nói không có cấp bậc liền vội vàng xin lỗi:

-Ah! xin lỗi cậu chủ, tôi ăn nói không có cấp bậc gì hết!- Ran

-Không sao!- Shinichi

-Shinichi em đã lên đây lúc nào vậy?- Kaito

-Là tại anh lâu quá đấy thôi!- Mặt cậu hiện hai chữ " Hiển nhiên"

-Cái thằng này, ăn nói với anh vậy đó à!- Kaito

-Ra đời cách nhau một tí cũng tính sao! - Shinichi

Khi hai tên này võ mồm với nhau về vấn đề ra trước ra sau thì:

-Này Aoko ở đây có sách ngôn tình này!- Ran đang đi dọc theo dãy tủ để sách thì reo lên

Nghe đến ngôn tình mắt Aoko sáng rực như đèn pha.

-Đâu Ran, thật sao!?- Aoko nhanh chóng chạy đến chỗ Ran

-Đây cuốn ' Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cậu mới đọc được phần 1 nè, còn có những truyện khác nữa!- Ran mừng thay cho Aoko cô muốn đọc lắm nhưng đâu có tiền mua, toàn vào thư viện cũ mượn mà lại không đủ tập.

-Tuyệt quá!!!- Aoko reo lên

Hai anh đang chiến đấu thì Shinichi dừng lại nói:

-Nếu thích sách như vậy thì hai cô cứ đọc thoải mái!

-Đúng đó dù sao đống sách này chất đống vậy riêng hai anh em chúng tôi đọc thì cũng phí!- Kaito

-Thật sao!? Cảm ơn hai thiếu gia!- Ran và Aoko

Bỗng nhiên:

Reng, Reng, Reng...

Alo!?- Shizuka

-Cô Minamoto Shizuka, cô phải sang Ang gấp ở bên anh có chút việc!- NGười trong điện thoại

-Vậy sao!? Tôi đi liền!- Shizuka tắt máy

-Ran, Aoko hai em ở đây chăm sóc hai thiếu gia nha, chị đã để lịch chình làm việc cho các em ở phòng riêng rồi, chị có việc đột xuất!- Shizuka

-Chị yên tâm!- Ran và Aoko

-Ukm, chào hai cậu chủ, Ran Aoko bye nha!- Shizuka

-Vâng! bye chị!- Cả bốn

-Hai cô có thể thăm quan tùy thích!- Kaito

-Vâng ạ!- RAn và Aoko

Nói song Aoko và Ran chạy ngay suống vườn hoa, Shinichi cũng suống lầu, Kaito thì lên phòng

----------------------------Giải ngăn cách không gian và thời gian---------------------------

( Bây giờ thì mở nhạc lên nào mọi người)

Ran và Aoko đang đứng giữa vườn hoa, Aoko kéo đàn violin, còn Ran hát, hai người như hóa làm một, cây cối sung quanh du dưa theo gió tạo nên bước tranh tuyệt chần. Tiếng hát Ran trong trẻo, ấm áp tiếng đàn mượt mà của Aoko làm rung động lòng người.( mọi người chắc thắc mắc Aoko làm sao có đàn thì đó là món đồ mẹ Aoko để lại là vật bất li thân tác giả quên nói hì hì, còn tại sao nhà Aoko như vậy sao lại có violin thì đọc hết fic sẽ bt)Có người cũng không ngoại lệ, Shinichi ở ngoài cửa nghe được mà tới đây, còn Kaito nghe thấy tiếng đàn đoi chân không tự chủ được cứ tiến đến vườn hoa. Hai người đứng đó nhìn không dời bóng dáng kiều diễm của hai cô gái, đôi tai cũng đón nhận giai điệu tuyệt vời này. Hiện tại hai anh như bị hút hồn bởi hai gương mặt như thiên thần(ai hút ai thì bt rồi nha)của Ran và Aoko.

(Cứ nghe hết nhạc rồi đọc tiếp)

kết thúc phần biểu diễn bỗng dưng:

-Bốp, bốp, bốp,...-tiếng vỗ tay vang lên

-Hay, hay quá!- ng 1

-Như đang nằm mơ vậy!- ng2

-Mình lên mây rồi!-ng3

-Như hai nghệ sĩ thực thụ vậy!-ng4

-Trời ơi xinh quá!- ng5

-Hai thằng này kiếm đâu bn gái tuyệt thế!- ng6

-Hejji, Kazuha, Saguru, Shiho, Makoto, Sonoko!?- Shin và Kaito

---------------------- and chap------------------------

mk thông báo là vào năm học rồi nên vào tối thứ bảy 9:30 mk mới đăng 2 chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro