Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua một đống đồ ăn lỉnh kỉnh, nhóm bạn trẻ chúng ta tới một gốc cây anh đào, gần bờ hồ giải chiếu vải ra ngồi xuống mang ra thật nhiều đồ ăn và đây là đồ ăn trưa của cả nhóm:

Ran

Shinichi

Aoko

Kaito

(Đừng thắc mắc ăn nhiều quá ha, chừng này còn ít, sống là để ăn mà! )

Cả nhóm sau khi ăn cơm trưa no nê, quyết định đi ra ngó nghiêng các cửa hàng trong công viên. Đầu tiên cả bốn người vào một cửa hàng lưu niệm, tiếp đến cửa hàng phụ kiện, quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm,... Sau một hồi dạo chơi cả nhóm dừng chân tai một quán cà phê.

Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng Shinichi nghe thấy tiếng của ai đó:

-A! Là Shinichi/Kaito đúng không?

-Emi, Yuki, Mira, Mary, Alen cả Kagami nữa các cậu cũng ở đây à! -Ran/Aoko thấy vậy ngạc nhiên

Mấy người chảnh chọe nào đó không thèm trả lời hai nàng nhà ta mà quay ra nói với hai chàng:

-Shinichi chùng hợp thật đó, chúng ta có duyên ghê!- Yuki mặt dày nói

-Đừng gọi tôi là Shin này Shin kia nghe ớn lắm!- Shinichi buông một câu thật lòng khẽ nhíu mày không vui

-Gì chứ người ta thích vậy mà!- Yuki trề môi vẻ đáng yêu vô cùng(au:yêu, yêu cái con khỉ!)

-Nếu cô đã nói vậy thì... biến đi!- Shinichi mặt đanh lại

-Cái này...!- Yuki thật sự không thể chọc cậu điên lên

Nãy giờ Yuki làm nhân vật chính rồi, giờ đến lượt Emi cô ra tay, cô chạy đến bên Kaito nắm lấy tay cậy lắc lư nói:

-Kaito thân yêu! chúng ta cùng nhau đi chơi nhoa!- Emi giọng chảy nước

Kaito rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết, ngay lập tức cậu vung tay Emi, cô ta suýt ngã giữa sàn, nói:

-Xin lỗi! Không thể được!- Kaito phũ phàng đáy mắt lạnh băng, khuôn mặt tuấn mĩ vài phần khó chịu

-Kaito...!- Emi cứng họng

Mấy nhỏ đầy tớ ý lộn phải là bạn chứ nghe đoạn đối thoại vừa rồi muốn giúp Emi và Yuki nên liền nói:

-Nè Kudo! Yuki rất thích cậu đó sao cậu cứ phải tỏ thái độ như vậy chứ!- Mira

-Cậu cứ ngại gì!? Cậu và Yuki là cặp đôi hot nhất trường mà, hơn nữa Yuki  là xinh đẹp tài năng như vậy hà cớ gì chứ!?- Mary

Lông mày đẹp nhíu lại, đáy mắt tràn ngập tia tức giận, từ lúc nào mà lại có người giám làm càn trước mặt cậu, tự nhiên ghép cậu lung tung với đứa con gái nào đó.Với lại cậu thật sự thật sự không thích người khác phá đám, Shinichi đập tay xuống bàn gằn giọng :

-Từ lúc nào đám người các ngươi to gan vậy!Người đâu!- Shinichi

Dù là đi đâu cậu cũng có một đám vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn cho cậu, cậu bây giờ là muốn cho đám vệ sĩ này lôi mấy con người này ra ngoài, từ lúc cậu thấy bọn họ ức khiếp Ran là cậu không thể đối sử tử tế nổi (au: Theo như cốt truyện của em thì làm gì có chuyện anh đối sử tử tế với ai khác ngoài chị Ran đâu ạ, suốt ngày chả coi ai ra gì!/Shin: Mi thì biết thế nào là tử tế!/au: Tui là tui bt thừa, hứ!). Alen nhanh nhẹn nói:

-Khoan! Chỉ là đùa thôi, xin cậu bớt giận!- Alen

-Chúng tôi không có ý gì đâu!- Kagami

-Nhân tiện nếu đã gặp nhau, chúng ta cùng đi ra ngọn đồi anh đào lớn đằng sau tham quan đi ở đó đẹp lắm nha!~ - Emi

-Ukm! Chúng ta đi ra đó chơi đi!- Yuki phu họa theo

Cả hai người mắt cún con nhìn về phía Ran và Aoko, hai nàng lại cả tin, dễ xúc động quá đi quên hết mình đã bị đối sử như thế nào liền vui vẻ nói:

-Ukm! Chúng ta cùng đi chung sẽ rất vui!- Ran

-Có nhiều người mới thú vị chứ nhỉ!?- Aoko

Kaito và Shinichi không hài lòng, thế nào mà cuộc vui chơi của hai cậu với hai nàng trong mộng tự nhiên bị phá đám, vừa rồi là quá đủ phiền phức giờ lại vượt xa thế cơ. Bạc môi định mở ra thì nhận lại cái lắc đầu của Ran và Aoko nên thôi.

---------------- Đồi hoa -----------------

Nói ra thì đây là một đồi hoa mọc tự nhiên rất lớn nó ở tít sau công viên, do quá rộng lớn nên rất dễ bị lạc, chính vì thế nên ít người lui tới.Nhất định phải ra khỏi đây chước khi tắt nắng không rất hay lạc có khi mấy ngày mới tìm ra. Nhưng vẻ đẹp của nó thì không thể phủ nhận, ánh nắng vàng ấm áp của trời chiều làm những bông hoa anh đào như tỏa sáng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua ngay lập tức hàng ngàn cánh hoa mỏng manh, duyên dáng rơi xuống. Xung quanh bốn phía chỉ thấy những cây hoa anh đào tạo nên một màu hồng thơ mộng ở khắp nơi. Ran phấn khích chạy đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào, ánh nắng chiều làm gương mặt thiên sứ như thoáng hồng. Mỉm cười hạnh phúc như thiên thần, cộng thêm động tác vô thức vén mái tóc bị gió thổi ra sau làm tim người khác cứ phải loạn nhịp, tất nhiên cậu chủ Shinichi không ngoại lệ. Shinichi muốn lại gần Ran nên nói bừa một câu:

-Cứ thơ thẩn là bị lạc đấy nha!- Shinichi

Ran bĩu môi, không nói gì. Aoko và Kaito thì coi người khác là không khí cười đùa vui vẻ với nhau, khỏi nói cũng biết Emi ghen, tức đến hộc máu, "Trên thế giới này cái gì Emi tôi muốn nhất định là của tôi" (trích suy nghĩ Emi). Yuki thấy Shinichi như vậy tức giận nghĩ:

" Ha! Gì đây suốt buổi anh Shinichi trả nói truyện giờ lại nói truyện với cái loại cóc ghẻ đó, nực cười, dám quyến rũ Shinichi của Yuki này, cô chờ đó". Đợi cơ hội hai người tách ra, cũng không ai để ý Yuki chạy lại gần Ran cười tươi rói nói.

-Ran nhìn kia cành hoa đó đẹp quá chúng đi xem chút đi!- Yuki vừa nói vừa khoác tay Ran đến nơi mới thả tay ra

  Nhìn thấy cành hoa Ran cũng cười nói :

-Ukm! đúng là ...!- Ran bỗng dưng cảm thấy mắt nặng chĩu liền mất ý thức ngã khuỵ xuống

Yuki thấy vậy cười nửa miệng, lấy tay bóp chặt cằm Ran nói giọng miệt thị:

- " Bye, bye nha Angel, ngủ ngoan"

Xong thì chạy nhanh về chỗ đống người đã bỏ khá xa, Mira và Mary thấy Yuki ra hiệu ánh mắt "thế nào" Yuki liền đáp lại "Mĩ mãn".

------------------------ End chap----------------------------

Dạo này bị ăn bơ nhiều quá rùi, lại hay có chuyện buồn sao không ai thương au vậy! vậy thì chap sau từ 25 vote trở lên au mới viết nha!

( Mấy thị nở lớp au T.T)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro