Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn tiếp tục đi, không hề nhận ra trong đoàn đã thiếu 1 người.

--------5h45 chiều-----

Nhóm Shinichi hiện đang ở trước cửa khách sạn "Sakura" - một khách sạn nỗi tiếng đẳng cấp thế giới. 6h kém bầu trời đã nhá nhem tối, chỉ còn vài vệt vàng chói và áng mây hồng phấn lơ lửng nơi chân trời. Mọi người trong công viên cũng thưa dần, họ về chuẩn bị cho lễ hội tối nay, và cũng ngay tối nay thôi họ sẽ được chiêm ngưỡng cây anh đào bẩy màu trong công viên tỏa sáng rực rỡ giữa sao trời. Thấy nhóm bạn của mình đã về  Hakuba lên tiếng:

-Sao đi chơi vui không! - Hakuba

-Tạm!- Shinichi phán một câu

-Sao lại tạm!?- Hejij

-Tại mấy con người này!- Kaito liếc mắt về phía nhóm người Emi và Yuki

Thấy thế  nhóm Sonoko không vui lên tiếng:

-Sao lại là mấy cô! Mò tới đó làm cái khỉ gì!?- Sonoko hất măt về phía nơi bọn Yuki đứng

-Chúng tôi cũng có chân!- Emi

-Mấy cô có quyền gì mà lên tiếng!-Alen

-Đúng!- Kagami

-Hừ! Quyền tự do ngôn luận ấy, đã ngu còn bày đặt ra gió!- Sonoko cô đây đâu có dễ bị thua vậy, cải lộn là nghề của cô mà

-Mấy người quá đáng vừa thôi!- Mary

-Chân là chân của Yuki này, tôi đi đâu loại người như các ngươi quản được sao!- Yuki hất mặt lên trời khinh khỉnh đáp chả

-Quản được sao!?- Mira đệm theo

Chà cũng giỏi phết chứ nhỉ, nhưng còn non lắm.

-Tất nhiên chúng tôi không thể quản được, nhưng... tôi có thể đánh gãy chân thối của mấy người đấy!- Kazuha chị đây chưa từng biết viết chữ "thua" trước mấy thể loại như vậy

-Cô...!- Đám Yuki cứng họng

-Đủ rồi thôi đi!- Makoto

-Phải đấy thôi đi mọi người!- Aoko

Im mấy giây, như nghĩ ra gì đó Shiho hốt hoảng:

-Mấy cô ở đây, thế Ran đâu???- Shiho nhìn chằm chằm Yuki

Như bừng tỉnh mọi thứ bắt đầu náo loạn

-Đúng vậy Ran đâu?- Sonoko

-Aoko! Ran đâu rồi???- Kazuha

-Mình... mình không biết!- Aoko cảm thấy cực kì lo lắng

-Shinichi??- Hejij định hỏi cậu về Ran nhưng...

Mọi người liền quay ra đã không thấy cậu đâu, kiểu này là phát hiện ra không thấy Ran rồi.

-Thật là tên này không nói cho mọi người!- Hakuba

-Chúng ta đi tìm Ran, Makoto cậu báo cho các thầy cô biết!- Kaito

-Được!- Makoto đáp

-Còn tớ sẽ nhờ thêm các bạn lớp khác tìm!- Kazuha chạy vụt đi

-Mọi người đi kiếm Ran, nếu thấy thì thông báo cho nhau!- Sonoko

-Rõ!- All

Ai nấy đều khẩn trương đi tìm Ran, khi mọi người đi hết Shiho vẫn đứng đó cô quay ra chỗ Yuki nói:

-Yuki cô làm phải không?- Shiho hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn

-Ha! Tôi làm thì sao mà không làm thì sao!- Yuki diễu cợt

-Đúng là cô làm, tôi cảnh cáo cô và các cô nếu như còn động vào Ran tôi sẽ không tha cho các người đâu!- Shiho 

-Để xem cô làm được gì!_ Yuki khoanh tay hất cằm nói

Shiho bặm môi nhìn thái độ tương dương tự đắc của nhóm Yuki hận không thể xé nát bản mặt bọn mất dạy đó. Nhìn cô ta như vậy chắc chắn truyện của Ran là do cô ta và đám bạn trời đánh một tay gây ra. Người khác có thể không biết chứ giác quan của cô rất nhạy cảm cộng thêm tài suy luận và IQ cao ngất ngưởng thì cô coi như ngay từ đầu đã biết thủ phạm đằng sau vụ này chỉ tiếc không có bằng chứng buộc tội, thật tức chết cô rồi. Nhìn lần lượt từng gương mặt ở đây cô kiêu ngạo nói:

-Tôi làm được gì??? Ha! Xem tôi có thể làm gì, cứ  chờ đi!- Shiho kinh miệt nói xong câu rồi quay gót đi tìm Ran

-------------- 6h15 ------------

Bầu trời giờ chỉ còn một màu đen và những ngôi sao sáng xa tít tắp. Ran từ từ mở mắt cô giật mình, sung quanh cô tối đen chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, mở đôi môi khô khốc cô run rẩy gọi:

-Shi...Shinichi cậu có ở đây không?- Ran 

Nhưng đáp lại Ran chỉ là tiếng gió heo hút, tiếng xào xạc của cây và tiếng côn trùng kêu. Ran sợ hãi nhưng vẫn hi vọng cô lên tiếng hỏi:

-Mọi người... ở đây không vậy?- Ran giọng nghẹn ngào

Vẫn vậy, vẫn là sự im lặng hờ hững đến đáng sợ. Rồi một cơn gió buốt lạnh thổi qua, như dội thẳng vào bóng lưng mảnh mai đáng thương của Ran làm cô run bần bật  ôm lấy đầu gối ngồi co ro, trời xuân đã tắt nắng rất lạnh mà cô mỗi một cái áo mỏng thì biết làm sao. Nước mắt thường chực trên khóe mắt dường như sắp vỡ òa, nhưng ... một giọt chưa kịp rơi đã bị nuốt lại trong tim. Ran bật dậy và chạy, đúng vậy cô phải đi khỏi đây, phải tìm Shinichi và mọi người. Cô không thể yếu đuối, mọi người lúc nào cũng bảo vệ cô như vậy đã thành quen nên giờ trong hoàn cảnh này cô thấy bản thân thật nhỏ bé, yếu đuối, vô dụng. Không cô không chấp nhận cô phải mạnh mẽ, đúng vậy mạnh mẽ phải tìm cách không thể lại yếu đuối.

--------- 20 phút sau ------

Ran vẫn chạy mặc dù không biết mình đang đi đâu.

ẦM

Đây là cái ngã thứ mấy chục rồi nhỉ? Cô không còn nhớ cũng không cảm thấy đau, cơ thể cô dường như cứng lại do cái lạnh thấu sương. Khắp người chi chít những viết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, cái áo đắt tiền của Sonoko tặng rách tả tơi, đầu tóc bù xù, gương mặt xinh đẹp chảy máu do cô đâm chúng một gốc cậy to. Không khóc, không kêu ca Ran lập tức đứng dậy chạy tiếp. Giữa núi rừng tối đen có một cô gái kiên cường chạy với bộ dạng không thể thê thảm hơn, nhìn thật cô đơn, bi thương, tủi thân va thật cứng đầu. Làm sao đây nhỡ cô không chịu được thì sao, lạnh quá, đau quá, cô muốn gục suống, muốn khóc.  Không được, cô như vậy thật yếu đuối, vô dụng. Cô sẽ chạy và chỉ chạy thôi.

ẦM... ẦM... RẦM... RẦM

Ran vấp phải cục đá lớn chẹo chân, đâm dầu vào gốc cây và lăn xuống một nơi nào đó cô không biết và cũng chẳng cần biết." hức... hức, tại sao vậy mình đã rất cố gắng mà, tại sao lại bỏ rơi mình, tại sao không ai tìm mình, mọi người ghét mình sao. Tại sao, mình làm gì sai sao? Làm ơn đến đây đi Shinichi, Aoko, Shiho,... Mọi người đến tìm Ran đi mà hức... ở bên cạnh Ran đi Ran rất cần mọi người, xin đừng bỏ Ran một mình huhu... hức lạnh lắm, đau lắm, mình cố hết sức rồi Xin... Lỗ...i!". Ran không chịu nổi nữa liền ngất đi.

---------- End chap---------

25 vote nữa mk sẽ ra nha! Yêu mina!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro