Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Cùng thăm Shinichi ----------

Shinichi cậu đã nhận ra Ran không có mặt ở đây liền chạy tìm. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình bóng của Ran, là do cậu bất cẩn chăng đến sự biến mất của Ran cậu cũng không biết vậy mà còn tự nhận mình quan tâm cô. Không biết hiện giờ Ran ở đâu rồi, cô có lạnh không, có sợ không, có cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi, đau đớn hay tuyệt vọng. Càng nghĩ lòng cậu càng thắt lại, điên loạn chạy. Cầu không ngừng rên rỉ "Làm ơn đi Ran, cậu không sao phải không? Làm ơn cho tớ nhìn thấy cậu đi, tớ sợ lắm! Làm ơn đừng sao nha, cầu xin cậu! ".  Cậu chạy, chạy rất nhanh tìm mọi ngóc ngách trong công viên, cứ thấy bóng lưng nào giống cô cậu lại vui mừng gieo lên hi vọng nhưng nhận lại chỉ là sự thật phũ phàng gieo đầy sự ân hận, đau đớn. Nếu như cậu quan tâm cô hơn, chú ý cô hơn, luôn luôn ở cạnh cô thì liệu chăng sẽ không sảy ra chuyện này, cậu sẽ không ân hận, tội lỗi như vậy. Nhưng tiếc nhỉ "nếu như" cũng chỉ là " nếu như" . Cậu càng ngày càng sợ hãi chưa bao giờ cậu có cảm giác lo lắng như vậy, sợ hãi, ân hận ray rứt, tội lỗi, hi vọng rồi lại thất vọng tràn chề, nó xé mòn trái tim của cậu, cứ mỗi giây trái tim cậu lại run lên, gắm nhấm nỗi đau  chạy tiếp. Chông cậu chẳng khác Ran lắm nhỉ bóng dáng vội vã chạy trong sự hi vọng, cô đơn, đau đớn, sợ hãi tột cùng.

Cũng giống như mọi người cậu không người gọi tên cô.

"Ran Mori, cậu ở đâu"

"Ran"

"Ran cậu ở đâu, tớ Shinichi đây"

"Ran cậu ở đâu, trả lời tớ đi,làm ơn"

...........

"Ran cậu nghe rõ đây, nếu cậu còn không xuất hiện tôi lập tức bảo mẹ đuổi việc cậu"

Vẫn im lặng, cậu sợ sợ lắm rồi, đau lòng lắm rồi. Làm ơn ai cho cậu biết Ran đang ở đâu đi, làm ơn. Là cậu sai, cậu xin lỗi hãy cho cậu biết Ran ở đâu, nếu muộn một chút nữa cậu không biết sẽ có chuyện gì sảy ra với Ran - Cô gái nhỏ bé của cậu đây, cậu không biết càng không thể tưởng tượng ra. Làm sao đây cậu phải làm gì mới có thể nhìn thấy Ran, Ran à tôi sai rồi cậu làm ơn suất hiện đi cậu đánh tôi, mắng tôi, chửi tôi, trách tôi,... cũng không sao tôi sẽ không bao giờ đuổi việc cậu đâu. Có chết tôi cũng buộc cậu bên mình mãi mãi không để cậu rời xa tôi. 

"Ran Mori, cậu trả lời đi"

Cậu lấy hết sức hét lên vẫn vậy nhỉ im lặng, chống chải, khụy đâu gối xuống nền ximăng lạnh ngắt, lạnh đến thấu tâm can.

"Chết tiệt"

Lấy tay đấm thẳng lên nền ximăng cứng khấc,một dòng máu đỏ tươi chay ra, sao cậu không thấy đau nhỉ. Nở một nụ cười khinh, cậu là tự khinh chính mình. Giờ phút này cậu cảm thấy mình thật vô dụng, kém cỏi và bất lực cái danh sưng thần đồng, đường đường đường là người thừa kế gia tộc Kudo hùng mạnh chỉ là cái hư danh. Không tìm được Ran thì mấy thứ đó có ý nghĩa gì nhỉ?

Gì đây cậu lại yếu đuối vậy sao, nếu còn tiếp tục như vậy Ran phải làm sao bây giờ, không được có chết cậu cũng phải tìm được cô, đem cô buộc chặt bên mình. Đứng dậy thấy đối diện mình là một cảnh rừng đêm tối om, làm cậu chợt như hiểu ra gì đó, đúng rồi chắc chắn là cô lạc ở đây rồi, thôi xong bây giờ nhiệt độ thấp như vậy cô sẽ bị cảm mất, rừng tối như thế này  nhỡ Ran bị ngã thì cậu biết làm sao. Nhanh chóng chạy vào rừng không ngừng chạy tìm kiếm bóng dáng cô. Cánh rừng rộng lớn này như cản trở cậu gặng được Ran cậu đã cố gắng không ngừng nghỉ thật sự thật sự mệt lắm. Bước đi từ từ để tiết kiệm năng lượng, cậu nhìn thấy gì vậy nè, ai nói đi...

Dưới ánh trăng mờ đục của buổi tối nhìn thứ dưới chân mình khiến cậu tái mặt mày. Những nhánh cỏ non loang lổ màu máu, bên cạnh còn có vài cành cây to bị gãy. Trên mặt lạnh toát không một giọt máu đôi mắt dấy lên sự đau khổ tột cùng, lo sợ, sợ hãi. Đôi mắt vô hồn nhìn lại nơi đầy máu kia kiến tim cậu nhói đau, lập tức chạy, chạy rất rất nhanh, phải cậu muốn thấy Ran ngay lúc này. Ran, Ran cậu ở đâu, đang chạy rất nhanh ngay lập tức đôi chân cứng lại hai tay buông lỏng ánh mắt hướng về thân ảnh nhỏ bé, mảnh mai đáng thương đang nằm bất động như đang say ngủ. Phải Ran đang nằm đó, xung quang có vài vệt máu đỏ tươi khiến người nhìn thấy nhói mắt. Trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, một vài vết thương lớn nó đang rách ra chảy máu âm ỉ. Trên chán còn đang chảy máu đôi giày trắng đen hết, quần áo xộc xệch rách tả tơi để lộ sương quai xanh và đôi vai trần quyến rũ, nhờ ánh trăng nên có thể thấy những cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi. Cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng bệch của Ran, đôi môi đỏ mọng hồng hào không còn nữa giờ chỉ có mỗi đôi môi khô tím tái vì chịu lạnh. Thật là cảnh đẹp đến đau lòng. Nhìn thân ảnh của Ran thật chật vật cậu sợ phải tưởng tượng những gì mà Ran đã chải qua vài giờ đồng hồ trước đó, trái tim cậu run bần bần làng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến hô hấp cũng khó khăn. Thế rồi một cơn gió trong hàng ngàn hàng vạn cơn gió tối nay lạnh buốt thổi qua, Ran tuy bất tỉnh nhưng cảm nhận rất rõ, lơ mơ tỉnh lại hốc mắt bỗng nhiên chào dâng, hình như không ai tìm thấy cô rồi. Cách đó mấy mét Shinichi thấy hết tất cả bừng tỉnh chạy thật nhanh về phía cô, ngay lập tức ôm chọn đôi vai nhỏ gầy của cô vào lòng nói

- Ran, Ran tớ đến rồi đây, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, rất rất xin lỗi cậu, cậu có sao không?- Shinichi bàn tay run run sờ lên gương mặt Ran

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu, hốc mắt nhanh chóng chào dâng. Ran đưa bàn tay xây xước, lạnh hơn băng nắm lấy tay cậu, khiến cho Shinichi giật mình đau khổ, chắc hẳn cô phải chịu lạnh rất lâu, lúc ấy chắc hẳn rất cần người che trở cho cô, ôm cô vào lòng sưởi ấm chấn an. Chắc hẳn cô đã rất hi vọng nhưng không ai đến bên cả. Nỗi lòng dâng lên sự chua sót cậu mở miệng "Ran...". Ran nhìn chằm chằm Shinichi nói nhẹ,  run run phát tiếng:

-May.... Ma...y quá! Cuố...i c...ùng thì cậu... cậu cũn...g đến!- Ran thều thào ban tay dần tuột ra khỏi tay Shinichi

-KHÔNGGGGGGGGGGGGG RAN!- Shinichi gào lên đau khổ

------------------------- End chap -------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro