Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi được không lâu sau đó, đồng hồ đã điểm 9h đúng, Ran mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh một vòng vẫn không biết mình đang ở đâu định bụng ngồi dậy nhưng chưa kịp nâng người lên 5cm đã bị người nào đó ngăn cản, Ran mở to đôi mắt nhìn Shinichi. Cậu thấy vậy nói:

-Không được dậy, cậu đang bị thương!- Shinchi

Cậu chính là thấy đồng hồ đã điểm 9h nên cậu mới đi lấy cháo và canh gừng cho cô, vừa vào thấy cô định ngồi dậy là cậu lại sợ cô đau lập tức ngăn cản. Ran vẫn nằm yên nhìn Shinichi, cậu thấy vậy nói tiếp:

-Cậu ăn ít cháo và uống nước gừng nha!?- Shinichi

Thấy Ran không trả lời cậu nhíu mày nói tiếp:

-Cậu không tự ăn được tớ...!- Shinichi

Chưa kịp nói hết câu Ran đã bật dậy ôm lấy cậu nghẹn ngào nói:

-May quá cuối cùng Shinichi cũng đã đến, cậu đã đến, Ran đã đợi được cậu rồi, cảm ơn trời!- Ran vừa khóc vừa nói mà trên môi nở một nụ cười hạnh phúc

Shinichi đau lòng nói:

-Tớ đến rồi, không sao, không sao hết, tớ thề sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cậu một mình!- Shinichi ôm lấy Ran vỗ về nói

-Tốt quá!- Ran giống như chút bỏ được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm

-Nhanh uống canh gừng đi, còn ăn cháo!- Shinichi

-Vâng ạ!- Ran ngoan ngoãn nghe lời

----------------- 30 phút sau ----------------

Ran đã ăn xong, giờ cô đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà lễ hội sắp được diễn ra đang ngày càng đông và náo nhiệt, thích ghê. Cô cũng muốn ra ngoài đó, tất cả mọi thứ cô đã chuẩn bị xong xuôi chỉ mong đến hôm nay mà giờ lại thế này. Khẽ liếc nhìn Shinichi cô lại thở dài thườn thượt, cô không có đủ can đảm hỏi cậu, cũng chẳng biết nếu cô nói muốn ra ngoài cậu có cho phép không, càng nghĩ càng buồn Ran thở hắt một hơi. Shinichi nghe thấy Ran từ nãy đến giờ cứ thở dài thườn thượt, giờ thì đến thở hắt bất đắc dĩ mở miệng:

-Muốn ra ngoài?- Shinichi

Ran vui mừng vì cậu hiểu ra gật đầu lia lịa, nhưng...

-Không được!- Shinichi thẳng thừng nói

-Shinichi...!- Ran

-Ran cậu đang bị ốm đấy, thương tích thì đầy mình, ra đó để chết sớm à, không được tuyệt đối không!- Shinichi

-Không sao đâu mà chúng ta chỉ ra một tí thôi!- Ran cố gắng thuyết phục

Shinichi nhíu mày nói:

-Nhỡ ra đấy cậu lại bị lạnh thì sao? Nhỡ bị lạnh bệnh càng nặng thì sao? Còn nữa nhỡ có người va vào mạnh vết thương lại chảy máu thì sao? Không được!- Shinichi 

-Không sao đâu mà, chẳng phải có Shinichi rồi sao?- Ran kiên chì nắm lấy cánh tay Shinichi lắc lắc

Nghe Ran nói vậy cậu chính là không biết nên buồn hay nên vui buồn đây, cô tin tưởng cậu như vậy, còn cậu lại chẳng tin tưởng bản thân nổi, có cậu đi theo thì lo vẫn hoàn lo. Shinichi giọng có chút chầm nói dứt khoát:

-Không đi là không đi!- Shinichi

Nghe cậu nói xong, mặt Ran như cọng bún thui, mắt đẹp càng long lanh,, hai bên khóe mắt đã ngập nước, ủy khuất nhìn cậu, cô thật sự rất rất muốn đi a. Shinichi hốt hoảng cậu thế nào lại làm Ran khóc rồi, nhanh chạy lại lau nước mắt cho cô, cậu liền dơ tay đầu hàng, cậu đúng thật là không có tiền đò mà, thế này là y như lời Shiho còn gì:

-Thôi được rồi, đi thì đi, ngoan đừng khóc!- Shinichi nhanh chóng vỗ về tiểu bạch thỏ

Ran nghe vậy sắc mặt liền thay đổi 180 độ, từ khóc thành cười, rạng rỡ nhìn Shinichi vui vẻ choàng tay ôm cậu, rối rít lên tiếng cảm ơn:

-Cảm ơn, cảm ơn cậu chủ!- Ran

Shinichi cảm thấy mình cứ như bị mắc bẫy bèn nói:

-Nhưng...!- Shinichi

-Nhưng?-Ran

-Chỗ này!- Shinichi vừa nói vùa chỉ tay lên vành môi gợi cảm(ọe ọe)

Ran còn ngây ngô chả hiểu gì, Shinichi bèn mặt dày nói thẳng:

-Hôn lên đây thì tôi cho  cậu đi chơi!- Shinichi (au: Ối trời ơi! Mặt anh thế này không phải chỉ dày thôi đâu, mà là dày hơn tường của Vạn Lí Trường Thành rồi)

Ran nghe vậy bèn chìm vào suy nghĩ của mình. Cô nhớ hồi nhỏ cô hỏi mẹ là có được hôn cô giáo không thì mẹ bảo "bất kì ai con quý mến, yêu thương họ con đều có thể hôn để thể hiện tình cảm", mà cô rất quý cậu chủ a, với lại nếu hôn thì cậu chủ sẽ cho cô đi ngắm cây anh đào bẩy màu vậy thì " hôn thui". Shinichi thấy Ran cứ ngồi im đấy nhìn cậu lâu như vậy, cậu là đang định mở miệng nói không cần nữa, cậu vẫn sẽ dẫn cô đi chơi, dù gì thì cậu cũng chỉ có ý định trêu chọc cô thôi, đang mấp mé môi được 1mm thì Ran bất ngờ chồm tới hôn lên bạc môi khiêu gợi kia. Shinichi đứng hình mất mấy giây liền đớp lấy cơ hội, lấy một tay mình vươn tới sau gáy Ran, một tay ghì chặt cô vào người, thế là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn của Ran trở thành nụ hôn sâu của Shinichi, từ người chủ động giờ thành người bị động hơ hơ. Shinichi vẫn tiếp tục hôn cho tới khi thấy Ran có dấu hiện hết không khí mới luyến tiếc rời đi làn môi đầy mê hoặc kia, và đây là nụ hôn thứ 3 à nha. 

-Ran cậu đi thay Kimono vào, đây cầm miếng dữ nhiệt này dán vào người, mặc ấm một chút!- Shinichi

Ran vẫn còn mơ mơ màng màng vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt mê li, nửa tỉnh nửa mơ cứ gật gật đầu đi vào phòng VS thay đồ.

------------- 20 phút sau --------

Ran từ cửa phòng vệ sinh ngó đầu nhỏ nhắn ra ngượng ngùng nói:

-Shinichi, đằng sau lưng tớ có vết thương, tớ dán mãi không được miếng giữ nhiệt, cậu dán hộ tớ nha?- Ran

-Được rồi, ra đây đi!- Shinichi

Ran bẽn lẽn bước ra, đi đên trước mắt cậu đưa miếng giữ nhiệt xong liền quay lưng lại, từ từ tuột phần trên của áo kimono, để hở lưng trần quyến rũ, không hiểu sao nhìn thấy lưng trần của Ran hô hấp cậu lại khó khăn như vậy. Từ từ dán miếng dữ nhiệt lên lưng Ran, cảm nhận được da thịt đối phương cả Ran và Shinichi đều như bị một dòng điện chạy xẹt qua, Ran vẫn im lặng. Shinichi khó nhọc dán miếng dữ nhiệt mà cơ thể cứ có phản ứng, nói gì thì nói cậu cũng là con trai mà, thật sự cậu biết bản thân thích Ran, nhìn thấy bóng lưng quyến rũ như vậy cộng thêm cậu là đang ở tuổi dậy thì rất hay có ham muốn, vậy mà bây giờ trong tình cảnh này cậu không nhảy bổ vào cô là quá cao siêu rồi!

------------------------------- End chap -----------------------------

Hú hú, au đã tung ra 2/10 phần biến thái, sắc lang của mình rồi, sao thấy thế nào a?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro