Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật lộn mãi mới dán xong miếng giữ nhiệt cho Ran, cậu mở miệng:

-Được rồi!- Shinichi cố gắng điều chế cảm súc

-Vâng!- Ran vừa nói vừa kéo áo lên và chỉnh sửa lại trang phục

-Chúng ta đi!- Ran

-Ukm!- Shinichi cuối cùng cũng trở lại bình thường hai người cùng nhau ra ngoài

Kimono của Shinichi

Kimono của Ran

Hai người bắt đầu xuất phát, dòng người qua lại ngày càng đông. Shinichi thoáng chốc quay lại đã không thấy Ran, lo lắng chạy nhanh mấy bước lại thấy Ran mắt long lanh nhìn mấy cái lắc tay sáng lấp lánh bên đường, cậu thở phào, có chút tức giận đi tới chỗ Ran gõ vào đầu cô một cái cho bõ tức, giọng chầm thấp nói:

-Ran cậu lại chạy lung tung!- Shinichi

Ran bị cậu gõ một cái giật mình, lại nhìn thấy gương mặt u ám kia nhất thời cảm thấy có lỗi cùng với lo sợ cậu sẽ vì thế mà không cho cô đi chơi nữa, nhanh chóng biết điều nói:

-Tớ xin lỗi mà, tại cái kia đẹp quá!- Ran vẻ mặt đáng thương nói, đổ hết tránh nhiệm lên cái vòng nhỏ bé(au:Em lạy chị!)

Shinichi thấy cô biết điều, liền dịu đi chút ít nhìn ra cái kia mà cô nói. Thì ra là một cái lắc tay nhỏ nhỏ, xinh xinh bằng bạc sáng lấp lánh ở trên một cái hộp được đựng ở vị chí cao nhất. 

Như vậy nè

Nhìn thấy cái lắc tay cậu quay ra hỏi:

-Thích cái kia!- Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái lắc tay đó

Ran mắt long lanh, biểu hiện sự thích thú nói:

-Đúng vậy, nó đẹp ghê!- Ran 

-Vậy tôi mua cho cậu!- Shinichi mở miệng nói

-Cậu? Mua cho tôi?- Ran ngây ngô hỏi

-Đúng!- Shinichi

Nói xong với Ran cậu quay ra nhìn chủ quán nói:

-Tôi mua cái kia!- Shinichi 

Nhưng từ đâu có một chàng trai có vẻ khá giả nói:

-Cái vòng đó bổn thiếu gia đặt trước từ mấy tiếng rồi!- Người đó nói

Shinichi nhíu mày nói:

-Vậy tôi thêm tiền!- Shinichi vừa nói vừa bảo vệ sĩ đứng cách đó tầm 10m đưa tiền, cậu ta liền nhanh chóng lôi ra một  cọc tiền có mệnh giá lớn nhất

Chủ quán liền hớn hở nhận lấy, định đưa cái vòng cho Shinichi. Cậu thiếu gia kia đỏ mặt tức tối nói:

-Mấy người này thật vô lễ, không biết bổn thiếu gia là ai?- Người đó

Chủ quán không biết làm thế nào, còn Shinichi từ đầu đến cuối không thèm cho cậu ta một cái liếc mắt, đây chính là khinh thường. Cậu thiếu gia kia tức giận lao đến chỗ Shinichi định sẽ đánh Shinichi, nhưng đời không như mơ, Shinichi bắt bấy tay cậu ta bẻ. Do đau quá cậu ta la lên:

-AHHHHHHHHH!

Vừa ôm cánh tay bị thương cậu ta tức giận rống to với đám vệ sĩ đằng sau mình:

-Còn đứng đó làm gì đánh chết hắn ta cho tôi!- Cậu ta dở giọng hách dịch

Đám vệ sĩ kia định lao vào thì bị vệ sĩ của Shinichi tập chung đầy đủ rút súng ra, thế là cả một góc lễ hội nháo nhào sợ hãi, Ran khẽ lay Shinichi nói:

-Shinichi...!- Ran

-Không sao!- Cậu điềm tĩnh trả lời

Một tên vệ sĩ của Shinichi tay giương súng chực bắn, mặt lạnh băng nói:

-Các người đụng vào cậu chủ Kudo chúng tôi không đảm bảo, máu không chảy!- Vệ sĩ

Mấy tên kia cộng thêm vị thiếu gia hống hách và tất cả mọi người đứng đó lập tức mặt mày tái nhợt, nhất là thiếu gia đáng ghét kia, sợ tới mức mặt mày xanh lè xanh lét. Kiểu này thì ngày mai cả nhà cậu chỉ có nước ra ngoài đường ăn xin thôi, cậu là chọc trúng thiếu gia nhà Kudo thì chắc chắn là không thể thảm hơn. Mọi người xung quanh đều nhìn Shinichi sợ sệt, thì ra đó là cậu chủ nhà Kudo. Shinichi chẳng nói gì, cầm lấy chiếc vòng lôi Ran đi.

--------------------- Ta là giải ngăn cách không gian -------------

Đứng ở trung tâm hội, Ran nói:

-Shinichi không sao chứ?- Ran

-Cậu lo hắn ta?- Shinichi híp mắt nguy hiểm

-Không, tớ  thấy hắn ta làm cậu rất khó chịu, hắn ta thật xấu xa!- Ran ngây thơ nói, cô là bực mình thay Shinichi

-Cậu là bất bình thay cho tớ?- Shinichi nhếch môi cười nói

-Đúng! Đáng nhẽ chúng ta đi chơi sẽ rất vui vẻ, vậy mà tâm trạng của cậu lại không vui, tớ thật sự cũng không có tâm trạng!- Dù Shinichi không biểu hiện ra ngoài nhưng cô cũng cảm thấy sự khó chịu từ cậu

(au: Chị sao không nghĩ cho mk cứ nghĩ cho người khác vậy!)

Shinichic cười ngày một rõ nhẹ giọng nói:

-Ngoan! Chúng ta đi chơi tiếp tớ không có khó chịu!- Shinichi

-Thật sao?-RAn nghiêng đầu hỏi

-Không tin?- Shinichi

-Người ta chỉ quan tâm thôi mà!- Ran bĩu môi nói

Shinichi bật cười thành tiếng, lấy tay xoa xoa đầu cô.

-Cái này tớ tặng cậu!- Shinichi vừa nói vừa dơ ra cái vong vừa nãy mua

Ran hí hửng nhận lấy, cười rạng rỡ, do quá vui mừng nhất thời lỡ miệng mà chẳng biết:

-Thích quá cảm ơn cậu nha! Yêu cậu nhất!- RAn

-Cậu vừa nói gì nói lại đi?- Shinichi kích động nói

Ran nhất thời chả nhớ mình vừa nói gì, cứ đứng ngây người suy nghĩ, Shinichi thấy thế cũng không ép cô.

-Haizza! Được rồi chúng ta đi chơi tiếp, đến cây anh đào nha!- Shinichi vừa nói vừa đan tay mình vào tay Ran

Ran đơ hình, Shinichi thấy thế trả lời:

-Làm thế này cậu đỡ bị lạc!- Shinichi

Ran thì cô không phải thắc mắc, mà cô chính là cảm nhận được hơi ấm của cậu, thật sự trái tim cô cứ rung động từng hồi, cảm giác như đang ăn cây kẹo biết cười vậy đó, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc

----------------------- Ta là giải ngăn cánh không gian ---------------

Kaito đi chơi với Aoko, cậu vừa đi mua nước, quay trở lại đã không thấy cô đâu, vội vã đi tìm, cậu đã bảo cô đợi rồi mà. Cậu chạy khắp nơi cũng đã tìm thấy cô nhưng cảnh cậu nhìn thấy bây giờ khiến cậu kích động, chai nước trên tay rơi xuống.

------------------------------- End chap ----------------------------

Hóng không nè! Vote tích cực nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro