Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito đứng đó chân chân nhìn Aoko, cậu là đang mong đợi câu trả lời của cô. Nói cậu không sót ruột thì chính là nói dối, không lo lắng cũng là nói dối. Ở đây không chỉ có mình cậu sót ruột, lo lắng, chờ đợi câu nói thoát ra từ miệng Aoko mà là hàng trăm, hàng nghìn người đang đứng xung quanh và cả... Akira nữa. Aoko đang đứng trước mặt Akira, cậu quỳ một bên gối xuống, trên tay cầm chiếc nhẫn kim cương cả tỷ USD, khuôn mặt nhìn Aoko thành khẩn, trông mong. Xung quanh là hoa hồng, nến và đèn sáng lấp lánh, câu làm Kaito hoảng hốt  là "Làm bạn gái tớ nha, tớ thích cậu!". Người quỳ gối cầu hôn trước mặt là bạnh mã hoàng tử, xung quanh là hoa hồng, nến, và đèn nhấp nháy khung cảnh lãng mạng vô cùng đây chính là màn câu hôn mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có trong đời.  Hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhìn Aoko hô hào "Đồng ý đi, đồng ý đi", Tadashi đứng phía xa cũng nhếch miệng cười, mong sao kế hoạch này thành công. Aoko nhất thời kích động mà bị đơ. Mắt đẹp mông lung nhìn xa xăm suy nghĩ. "AKira chính là bạch mã hoàng tử, cậu ấy lại đẹp trai hoàn hỏa như vậy là soái ca a, mẫu người mà cô thích cũng giống như Akira, với lại hình như cô cũng có chút rung động(au: chút thôi à nha) với cậu, ở đây lại nhiều người như vậy nên...". Aoko chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đám đông càng hét lớn hơn, Akira mặt hiện lên tia lo lắng, Kaito không ngừng sợ hãi, bàn tay cầm chai nước của cậu cứ run lên. Aoko nhìn Akira, lắp bắp nói:

-Được...được...tớ...đồng...đồng ý!- Aoko nói lên mà không biết rằng sau câu nói này cô sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ

Còn Kaito? Khoảnh khắc mà cô nói ra câu đó cả thế giới cậu như sụp đổ, lon nước ngọt trên tay rơi thẳng xuống nền đá cứng, nhẹ nhàng nhưng đầy thất vọng. Mắt cậu dần trở nên đục ngầu, đầy u tối, không một chút sức sống nào còn tồn tại trong cậu, nguồn sống trong cậu đã nhẫn tâm bị hủy diệt. Phải cậu rất đau khổ, rất đau buồn, rất bất lực, rất thất vọng, rất yếu ớt... Kaito đứng giữa dòng người tấp nập nhưng tất cả chỉ hóa hư vô. Cậu nhìn gương mặt thiên sứ của Aoko lần cuối rồi quay lưng lững thững bước đi như người mất hồn.  Cậu hình như đã chết rồi, vì sao ư? Trái tim cậu nó vỡ vụn, từng mảnh, nó rỉ máu, đau lắm, đau âm ỉ. Nhưng lạ nhỉ cậu lại không khóc, cậu hiểu bản thân yêu Aoko nhường nào cũng hiểu bản thân mình chẳng phải là một người mạnh mẽ hay luôn che giấu được tâm sự của mình. Thế mới lạ, mà cậu cũng không biết đây là điều tốt hay điều xấu, nhưng bây giờ cậu muốn khóc buổi vì khóc nỗi đau cũng vơi đi ít nhiều, càng không khóc, nỗi đau lại càng lớn, càng dày vò tâm can con người ta, làm cho con người ta rơi vào tuyệt vọng đớn đau.  Buổi vì nỗi đau quá lớn nên nó bị mắc kẹt lại không thể thoát ra.

----------------------------------------------

Aoko vừa được đỏ tình, giờ cô đang tay trong tay cùng với Akira đi chơi đó đây. Aoko sau khi đồng ý Akira đáng lẽ ra cô nên vui nhưng đến bản thân cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại đau lòng, không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong làn người đông nghìn nghịt này. Tìm đi tìm lại cô vẫn không thấy, gương mặt xinh đẹp gầm cúi xuống, đôi mắt man mát buồn. Cô nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Akira, tại sao cô lại không cảm nhận được sự ấm áp khi nắm tay Akira như Kaito vậy. Cô không thấy hạnh phúc. Akira nhận được biểu hiện của Aoko khẽ nhếch mép cười khinh, rồi nói giọng ngọt ngào:

-Aoko, cậu sao vậy, chúng ta phải hẹn hò thật vui vẻ chứ!- Akira

-A!- Aoko giật mình nhìn Akira

-Cậu sao vậy?- Akira quan tâm hỏi

-À, không sao chúng ta đi chơi tiếp!- Aoko hất văng ý nghĩ vừa nãy vui vẻ đi chơi

-------------- Sáng hôm sau --------------

-Các em, hai ngày nhỉ lễ đã qua giờ chúng ta sẽ quay về nhà chuẩn bị cho ngày mai đi học. À... còn điều này nữa em Ran, Shinichi, Kaito, Aoko, Akira, Tadashi, Yuki, Emi và các cô giáo co chuyên môn sẽ đến Hồng Kông vào ngày hôm nay để dự thi cuộc thi "Talent shines"(au: Đây là cuộc thi thường niên cứ 3 năm tổ chức một lần dành cho học sinh các trường  cao trung danh giá trên khắp thế giới. Với quy mô rất lớn, xa hoa và hoành tráng, ban giám khảo của cuộc thi đều là những chuyên gia nổi tiếng thế giới, cực kì khó tính. Bên cạnh đó còn có các ông  hoàng công ty giải trí từ khắp mọi nơi đến dự, tề tựu nhiều ngôi sao, minh tinh, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thiết kế, người mẫu nổi đình nỏi đám hiện nay đến làm khách cho phần thi thứ hai là tài năng. Có các chuyên gia, các danh nhân, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ... sẽ chấm điểm và coi thi cho phần thi kiến thức.  Các thí sinh ở đây đều là những thần đồng, là một người hoàn mĩ. Họ chẳng khác nào một người nổi tiếng nhưng không đồng nghĩa ai cũng giỏi như nhau, đương nhiên sẽ có người giỏi hơn, người kém hơn. Đây là một cuộc thi cực kì gay gấn, khó khăn và căng thẳng.)- Thầy hiệu trưởng

-Dạ!- All

Cả đoàn chia thành hai nhóm, một nhóm lên xe bus trở về, một nhóm lên xe khác đi đến sân bay. Kaito bây giờ mới bước xuống, cậu đã biết mình phải đi đâu, mặt lạnh như băng tiến vào trong xe. Aoko nhìn thấy Kaito định dơ tay chào và xin lỗi truyện hôm qua đã không đợi cậu nhưng Kaito lướt qua cô như không quen biết. Trái tim cô nhói lên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kaito. Akira vỗ vai cô rồi nắm tay kéo lên xe. Ran nhìn theo hai người họ cô nhíu mày, cô cảm thấy thái độ của Akira cứ giả giả sao sao ấy (au: Xin thông báo giác quan thứ sáu của Ran phát triển ngày càng nhanh rồi hú hú, chị chuẩn bị thành người khôn nhất quả đất rồi!) Cô đã biết hiện giờ hai người đó đang hẹn hò, giờ thì cô được Aoko nhồi rất nhiều ngôn tình nên mấy ý nghĩa đó Ran đã hiểu hết. Ran lại nhìn Kaito cô cảm thấy cậu chủ Kaito hôm nay thật âm u đáng sợ. Shinichi nhìn Ran nghiêm túc suy nghĩ phì cười nói nhẹ:

-Không sao, sẽ ổn thôi!- Shinichi

-A!... Ukm!- Ran cảm thấy hình như mọi suy nghĩ của cô đều bị cậu nắm bắt hết, càng ngày càng lên tay huhu

Và chiếc xe cũng bắt đầu nổ máy.

------------ End chap -------------------

Au thành thật xin lỗi vì ù lì mãi mới ra chap, Au dạo này chẳng có tâm trạng, buồn lắm, lại mất hết ý tưởng. Au khá cầu toàn nên chỉ khi có hứng mới viết chuyện vậy sẽ được  hay còn không có hứng ko vt truyện nếu vt sẽ giống như qua loa và rất nhàm. Mk không thích điều đó mình yêu cầu nó phải khá hoàn hỏa mới đc, nên thành thật xin lỗi vì sự chậm chễ này, cảm ơn đã ủng hộ mk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro