Chap 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần biểu diễn của mình đã kết thúc Ran và mọi người ra phòng trờ, nhìn hàng thí sinh tài năng, xinh đẹp cứ ra vào nườm nượp lòng không khỏi dâng lên niềm lo lắng. Ngồi trong phòng trờ mà lòng cứ như ngồi trên đống lửa. cuối cùng thì màn biểu diễn đã kết thúc. Nhóm Ran cùng bước ra ngoài chờ đợi kết quả của BGK.

Thật tốt cuối cùng bao công sức họ bỏ ra cũng được đền đáp. Về phần năng khiếu trường Ran một phát dật ngôi Quán quân cao ngạo nhận giải trong sự tán dương của mọi người. Ngoài ra Shinichi còn nhận được giải cá nhân dành cho khí sinh nam xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. Về phần khí sinh nữ BTC không biết sao làm khó hơn mọi năm. Năm nay họ cho khí sinh nghe một bài hát là bài " Viên kéo biết cười" và xem xem ai có đủ tự tin lên hát cùng ca sĩ thể hiện bài này. Thật ra thì từ hôm qua BTC đã công bố cho các trường bài hát này vào 9h00 tối hôm qua bọn họ căn bản không có học được thuộc, còn Aoko cô căn bản là không để tâm chuyện này bài hát này là nhạc phim ngôn tình cô xem cả một thời gian cô căn bản là thuộc. Về phần Ran đây là lần thứ 2 cô nghe bài hát này, ở nhà lúc Aoko xem phim cô cũng đã nghe qua. Nhưng đại não của Ran căn bản không phải người, trí nhớ của cô đã vô cùng tốt cộng thêm nhịp trong người nói thẳng ra thì cô có khả năng thể hiện tốt bài này. Yuki nhìn Ran bất ngờ đến bên cạnh, kéo tay Ran dơ lên, từ đằng trước người khác đã nhìn thấy tay Ran nhưng tay Yuki thì không, vậy là Ran được người ta chỉ đích danh, Ran thật sự bối rối cô chưa chuẩn bị xong mà. Còn Yuki nói thẳng ra mục đích cô chính là làm Ran bẽ mặt vụ bẻ tay  kia cô từ vô cùng ghét bỏ, kinh thường trở thành vô cùng hận, hận tới tận sương tủy tâm gan. Chỉ là nữ phụ vẫn là nữ phụ Ran căn bản đã thuộc bài hát này hơn nữa còn thể hiện rất tốt, Ran có vẻ rất được lòng BGK và cô ca sĩ kia thật chính là làm cô ta tức hộc máu.

Ngoài nhận được giải ở hạng mục này về phần kiến thức Trường Ran vẫn một phát ẩm ngôi quán quân về, Ran và Shinichi ngay ngắn trong vị trí đầu bảng cả hai đều đặt điểm tuyệt đối, Kaito và Aoko, Tadashi kém hơn 1 điểm ở vị trí thứ 2, còn lại ba người kia ở vị trí thứ 3 nói trắng ra cái gì tốt nhất đều vào tay mấy người hết rồi.

Sau khi ra về nhóm Ran được nhiều công ty giải trí mời về công ty, Ran và Aoko từ chối nhưng họ nói hai người hãy suy nghĩ thật kĩ. Cũng từ hôm đó tên tuổi của họ càng trở nên phổ biến trên MXH, Ran và nhóm bạn nhận được giấy mời của các trường đại học nổi tiếng thế giới, tương lai vô cùng sáng lạng nói trắng ra chính ra không sợ chết đói.

Về phần Aoko trong một lần( bố mẹ Kaito) ông chủ Yusaku và phu nhân Yukiko về chơi có dẫn theo một người đàn ông trung niên nhờ chiếc vòng ngọc bích đeo trên tay cô mà đi giám định DNA cuối cùng Aoko chính thức trở thành đại tiểu thư công ty đá quý giàu nhất Nhật Bản, điều này khiến Aoko vui không ít vì gặp được cha mình. Nhưng Ran lại hơi tủi thân vì cô không có ngươi thân, cũng chả phải tiểu thư gì cả, Aoko giờ đã là tiểu thư dù quan hệ với cô vẫn như trước nhưng việc của con gái chủ tịch thì vẫn không thể thoát được đó chính là phải học tập để tiếp quản công ty thành ra giờ đây chỉ có Ran là lạc loài trong đám bạn của cô, phải người đặc biệt đến tầm thường cô chỉ là hầu gái mà thôi. Cô không ghen tị với họ chỉ thấy tự ti từ đó Ran cũng ít nói hơn vì cô rất khác mọi người.

---------------------------------------------------------------------

Mặc dù đã tìm được ba nhưng tâm trạng Aoko dạo này rất tệ, cô cảm thấy Akira không còn như trước nữa. Cậu ấy dạo này không còn yêu chiều cô, thậm chí ở đáy mắt Akira cô thấy được sự chán ghét,  khinh bỉ và độc ác. Sao vậy? 
----------
Căn teen

-Akira à, cậu ăn cái này đi!- Aoko vui vẻ gắp một miếng thịt kho cho cậu

BỐP! ( đập bàn)

-Đủ rồi bổn thiếu gia nãy giờ nghe cô lải nhải đủ rồi! Aoko Nakamori cô cho tôi ăn cái gì thế này? Bổn thiếu gia đây thèm vào ăn thứ đồ rẻ tiền này, thật chướng mắt bổn thiếu gia!- Akira rống lên ánh mắt chứa đầy sự khinh thường

-Aiza!- Akira 

RẦM!

Cậu đứng dậy đạp cái ghế mình vừa ngồi khiến nó đổ rạp rồi quay thẳng ra ngoài. Cậu để lại Aoko ở đó với hàng ngàn nụ cười châm chọc, những lời miệt thị. Họ cười, cười châm chọc cho một con ghẻ - đối với họ là thế. Cậu đi để lại đống đồ ăn trên bàn, Aoko không hiểu sao cậu lại vậy trước đây rõ ràng cậu rất thích ăn, tại sao cậu lại nặng lời với cô như vậy. Từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, những lời nói miệt thị kia ngày một nhiều lên.

-Ha! Cô ta nghĩ mình là ai chứ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! haha! Nực cười!- Hs 1

-Nhưng tớ nghe nói cô ta đã tìm được cha mình rồi, người ta cũng coi như là thiên kim tiểu thư đó!- Hs2

-Thiên kim tiểu thư cái nỗi gì xem cô ta kìa chẳng khác gì đám ăn mày chìa tay xin tiền đầu đường xó chợ!- hs 3

-Cô ta chắc cũng chỉ ăn may thôi, biết đâu cô ta là con của mấy con điếm với mấy tên yêu râu xanh nào đó rồi bị quẳng đi chứ gì, có khi cô ta đi quyến rũ ông chú kia rồi, ông chú đó mới cho cô ta cái thân phận tiểu thư này!-  Emi và nhóm bạn của cô cũng ở đó

-Cũng đúng!- hs 5

-Các cậu xem bộ dáng chật vật của con nhỏ kia kìa, khóc cho ai xem chứ!- Mary

-Loại như cô ta nhanh thôi sẽ bị đá!- Yuki

-Hahaha! Cô ta nghĩ mình là ai chứ!- Mira

....

Rồi cứ thế bọn họ lại tiếp tục cười nhạo cô, khinh miệt cô... . Aoko cô cảm thấy vô cùng đau lòng âm thanh bên tai dần ù đi , cô không nghe thấy gì cả chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng ăn hết phần cơm.

-------------------

-Akira ngày mai chúng ta được nghỉ chúng ta cùng đi chơi nha!- Aoko nở nụ cười tươi nhìn cậu

-Không rảnh!- Akira

-Vậy chủ nhật tuần sau!- Aoko cố gắng thuyết phục

-Không!- Akira

-Vậy bao giờ cậu được rảnh vậy? Chúng ta lúc đó hãy đi?- Aoko

-...- Akira

-Akira??- Aoko

-.... - Akira

-Akira???- Aoko

-Đủ rồi cậu phiền quá đấy Aoko cậu mau đi cho khuất mắt tôi, đừng khiến tôi chướng mắt!- Akira

-Ah...! Xin lỗi tớ đi ngay!- Aoko cúi gằm mặt nói xong lập tức quay người chạy

Giờ cô thấy Akira cậu ấy thật đáng sợ, không còn hình ảnh một cậu ấm điển trai với nụ cười thiên thần, tính cách ôn nhu, cậu ấy không còn quan tâm cô như trước nữa.

Đi được một đoạn như nhớ ra gì đó Aoko quay lại tìm Akira nhưng khi đến nơi rồi đôi chân cô tự động dừng lại.

-Akira à, ngày mai người ta muốn đi chơi, anh đi cùng người ta đi!?- Cô gái đó

-Đương nhiên rồi bất cứ khi nào anh đây cũng rảnh để đưa cưng đi chơi!- Akira nhếch môi cười

Aoko chết đứng tại chỗ, cô cảm thấy tổn thương đến bật khóc thành tiếng tại sao rõ ràng vừa rồi cậu còn bảo không rảnh vậy mà khi cô quay chở lại cậu lại có thể ngọt ngào hứa hẹn cùng cô gái xinh đẹp kia đi chơi. Vừa rồi nếu cậu không thích đi chơi có thể nói thẳng với cô mà sao lại phải nói dối chứ. Rốt cuộc cô hay cô gái đó đó là bạn gái của cậu.

------------------------------

Hôm nay khó lắm cô mới có thể cùng Akira, nhưng không phải chỉ có hai người trong đây còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp mới chuyển đến hình như tên là Kami. Ngồi trong bữa ăn Aoko hoàn toàn không hó hé nửa lời, chỉ có tiếng Akira và Kami. Bỗng dưng...

-Aoko cậu uống chút canh đi!- Kami đem một thìa canh nóng hổi đút vào miệng Aoko

-Ah...!- Aoko giật mình theo phản xạ giật ra làm đổ nguyên bát canh.

-Á... đau quá... huhu!-Kami

-Aoko! Cô làm cái quái gì thế hả, ăn cơm thôi cũng không xong. Cái thứ vô dụng làm liên lụy người khác!- Akira  đứng dậy đẩy mạnh cô ra cầm tay Kami lên xem xét

-Em có sao không?- Akira

-Akira tại sao Aoko cậu ấy lại quá dáng như vậy, em chỉ muốn đút canh cho cậu ấy thôi mà...!- Kami nước mắt tèm lem

-Được được, đừng khóc nữa, anh dẫn em lên phòng y tế!- Akira

Nói xong cậu ta đẩy Aoko ra khỏi ghế ngồi:

-Cút! Không ăn được thì đừng có ăn, nhìn thấy cô là không nuốt nổi cơm!- Akira

Aoko lủi thủi đứng dậy trong tiếng cười nhạo bàn tán của người xung quanh, nước mắt lăn dọc theo khuôn cằm bỏng đỏ. Cả người cô cũng dính đầy nước canh nóng hổi. Akira không còn thương cô nữa, cậu chán ghét cô, không còn tin tưởng cô nữa. Thật tệ là Aoko không biết tại sao lại vậy.

----------------------------------------------------------

Hôm nay cuối cùng Aoko cũng rủ đước Akira đi chơi, cô rất vui, rất hồi hộp, chuẩn bị cả tiếng đồng hồ mới vui vẻ ra ngoài gặp Akira. Nhưng niềm vui ấy ngay lập tức tắt nín khi nhìn thấy Kami vẫy tay về phía mình bên cạnh còn có Akira. Cứ vậy buổi đi chơi đó Aoko chỉ giống như người thừa hay đúng hơn là osin.

Aoko cố dấu nỗi buồn tung tăng chạy đi mua nước cho hai người họ, vừa quay trở về cảnh tượng trước mắt Aoko khiến cô run bần bật, bàn tay nhỏ bé không cầm nổi lon nước nhỏ, run rẩy chỉ về phía hai người đang hôn nhau đằm thắm không biết trời trăng mây đất gì. Aoko lắp bắp nói:

-Hai... hai người... hai người... !- Aoko run lên nước mắt bắt đầu lăn dài

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Akira hơi giật mình dứt môi ngoảnh nhìn Aoko ngay một giây sau sự hốt hoảng đó không còn thay vào đó là ánh mắt kinh thường, nụ cười châm biếm.

-Cậu... cậu và Kami!!!???- Aoko run rẩy

-Đúng vậy tôi và Kami qua lại với nhau cô ấy mới là bạn gái của tôi!- Akira

---------------------- End chap -----------------------

Ngược! Ngược! Ngược!

Hôm nay sn au nên mọi người tặng au ngôi sao nha!

Còn 1 chap nữa ( như đã hứa thì tương ứng với số vote là 3chap nhưng au chỉ đăng 2 chap) au sẽ đăng sau.

Mơn mina!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro